29. Bà chủ hộp đêm

2.4K 194 19
                                    

Sau khi "làm việc" xong, Park JiMin để cô ngồi nghỉ ở ghế sô pha lớn đối diện bàn làm việc của mình. Bản thân anh lúc này lại ngồi nghiêm chỉnh xem xét các tài liệu thống kê doanh thu của hộp đêm. 

Bộ dáng nghiêm túc làm việc của Park JiMin làm cô thấy có chút lạ lẫm. Ông chủ quán bar thì ra là cũng phải làm việc như một tổng tài văn phòng vậy sao. Trước giờ cô chỉ nghĩ là ông chủ quán bar thì hẳn sẽ chỉ trỏ ngón tay chỉ đạo mọi người, còn bản thân thì mặc sức hưởng thụ khoái lạc chứ.

Ngồi ghi chép giấy tờ thì đúng là lạ thật!

Nhưng mà, Park JiMin làm việc nghiêm túc thế này chẳng phải cũng quá là cuốn hút sao?

Min Ami lần đầu được thấy một hình ảnh JiMin chăm chú thế này. Ánh mắt nhìn anh bỗng trở nên có chút say mê, cánh môi cô cũng vô thức nhếch nhẹ đầy mãn nhãn. Cô có nên tự tin nói rằng mình đã có được nam nhân tuyệt mĩ này trong tay không?

Không gian phòng xuyên suốt yên tĩnh vô cùng, một người chăm chú làm việc, một người chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp tỏa ra từ người kia. Cho đến khi bên ngoài bỗng dưng có tiếng đập cửa dồn dập như thể hiện một sự bất mãn nào đó.

Min Ami nhớ rằng muốn mở cửa từ bên ngoài hình như là phải quét vân tay, thấy Park JiMin không có dấu hiệu muốn rời khỏi ghế mà người bên ngoài đập cửa có vẻ gấp, bản thân cô có chút hoang mang nhìn anh, định bụng như thể nếu anh cần, cô sẽ thay anh ra mở cửa.

Nhưng cô còn chưa kịp đứng dậy thì cánh cửa đã tự động bật mở, có một cái điều khiển cửa trên bàn làm việc của anh. Min Ami bỗng dưng cảm thấy có chút ngại ngùng trong lòng, bản thân cô chẳng phải là hơi quê mùa quá rồi không?

Hong SangBin bước vào, dường như là gã đang rất bất mãn về vấn đề gì đó, vẻ mặt của gã cau có trông vô cùng khó chịu. Mới hơn cả tiếng trước gặp nhau dưới hộp đêm trông gã vẫn niềm nở vô cùng, sao bây giờ lại trở nên hùng hổ lên gặp Park JiMin thế này chứ?

-Yah JiMin! Sao cậu không giải quyết lẹ cái con nhỏ nhà báo ấy đi! Cô ta phiền chết đi được!

Hong SangBin đứng trước bàn của JiMin, giọng gã lên hơi cao. Anh nghe thấy thì lập tức đanh mặt lại. 

-Cô ta lại đến à?

-Chứ sao nữa! Dai như đĩa đói vậy!

Họ nói về người phụ nữ nào đó, họ có vẻ khó chịu với cô ta. Ami lẳng lặng ngồi phía sau nhìn một màn nói chuyện có chút căng thẳng của họ, bản thân thấy mình hiện diện ở đây thì không phù hợp lắm. 

Cô bẽn lẽn đứng dậy, định là sẽ âm thầm rời khỏi phòng tránh phiền hai người họ bàn chuyện. Bỗng dưng ánh mắt cô lại nhìn về phía JiMin, lại thấy ánh mắt anh đã đăm đăm nhìn vào mình từ bao giờ. Ngón tay anh khẽ chỉ chỉ xuống như thể bảo cô về chỗ ngồi. Ami thoáng rùng người vì đột nhiên cảm nhận được một sự làm chủ, kiểm soát vô hình nào đó, và cũng kì lạ là bản thân cô cũng tự động ngoan ngoãn ngồi lại chỉ thông qua một cái chỉ ngón tay của anh.

Sự kiểm soát này...tại sao cô không hề phản đối nó?


Hong SangBin và Park JiMin lại tiếp tục nói về vấn đề đang diễn ra

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ