Ánh nắng sớm tinh mơ dần ló dạng, một ngày mới lại bắt đầu đến, như kết thúc những chuỗi hỗn độn dai dẵng của ngày hôm qua. Min Ami chậm rãi mở mắt, dường như chẳng còn cỗ trống rỗng vây lấy mình như mọi khi nữa khi điều đầu tiên cô được nhìn thấy ngay lúc này đó chính là gương mặt say giấc của một nam nhân ở ngay đối diện.
Sự yên bình lúc này trên khuôn mặt Park JiMin được biểu hiện rõ làm cô cảm thấy cũng muôn phần nhẹ nhõm. Đã bao lâu rồi anh mới có được một giấc ngủ tròn vẹn an yên như thế này?
Vào giây phút này, thân ảnh JiMin được những tia nắng sớm chiếu rọi lại trông như một hình hài của một con người thuần khiết được tái sinh một lần nữa. Được tái sinh với một con tim nhẹ nhõm. Được tái sinh với một tâm hồn chẳng còn những sự sợ hãi, cô độc nào.
Cô nhẹ đưa tay chạm lên mái tóc anh, rồi lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đường nét gương mặt nam nhân xinh đẹp đến nao lòng, phút chốc một cỗ cảm xúc xúc động dâng trào lại không thể kiềm nén được. Cô khẽ rơi nước mắt, nhưng trên môi lúc này lại nở một nụ cười ngọt ngào, nhẹ lòng.
Thật may mắn vì cô không bỏ lỡ một Park JiMin trong đời.
Tay JiMin bỗng dưng đưa lên nắm lấy bàn tay cô, ngón cái chậm rãi di di trên mui bàn tay người con gái. Anh chậm rãi mở mắt, đón nhận lấy nụ cười ngọt ngào của cô chào đón mình khiến cõi lòng anh ấm áp vô cùng.
-Chào buổi sáng, JiMin.
-Chào buổi sáng, Ami.
Cả hai nhìn vào nhau rồi cùng lúc bật cười, những nụ cười ngọt ngào và đầy hạnh phúc khi được nhìn thấy người mình yêu hiện diện ngay bên cạnh khi ngày mới bắt đầu. Sau khoảng thời gian xa cách lạnh lẽo, cuối cùng họ cũng có thể cảm nhận lại niềm vui sướng vào buổi sớm như thế này.
------------------------
Sau khi thức giấc, cả hai cùng nhau ăn một bữa sáng tự làm đơn giản rồi cùng nhau bắt đầu dọn dẹp lại ngôi nhà, dọn dẹp lại đống tàn tích hỗn độn đêm qua lại thư phòng.
Park JiMin xem ra đã phá không hề ít nhỉ? Thật sự chỉ một mình anh mà cả căn phòng như bị càng quét bởi một cơn bão dữ dội. Min Ami nhìn vào mà chỉ biết ngao ngán, cô quay sang nhìn JiMin, anh cũng chẳng biết phải nói gì cả.
Những thứ đồ bị hư hỏng đều được cả hai gọi người khiêng dọn, vứt đi. Vứt đi hết rồi mới thấy mọi thứ như sáng sủa, thoáng đãng hơn một chút. Ami đi quanh căn phòng, lại tò mò nhìn ngắm từng thứ kỹ càng.
Thư phòng này vốn trước đây cô chưa từng được bước vào, cô biết Park JiMin cũng muốn giấu diếm điều gì đó cho riêng mình, và đúng là như vậy. Nơi đây chính là nơi được khóa giữ những ký ức, quá khứ đau thương của anh.
Những bức ảnh về người phụ nữ nào đó, những bức ảnh cưới của hai con người xa lạ mà cô chẳng hề biết mặt. Bên trong căn phòng được trưng bày những thứ đồ vật rất cổ xưa, mà dường như cũng chẳng phải là phong cách, sở thích của Park JiMin.
Nhìn thấy Ami đứng ngây ngẩn nhìn vào khung ảnh cưới lớn được treo trên tường, JiMin chậm rãi đi đến, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Ami nhẹ giọng
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!