8. Dặn dò

2.1K 204 17
                                    

Park JiMin nghe cô nói xong, trong ánh mắt có chút giao động, dường như là sự lúng túng bất an. Ami vô tình quan sát biểu hiện của anh cũng thấy có chút kì lạ. JiMin cười gượng, khẽ cẩn trọng nhìn cô, hỏi một cách dò xét

-Vậy...chúng ta đã gặp nhau ở đâu?

-Ở quán Bar.

-Không...xảy ra chuyện gì chứ?

Câu hỏi của JiMin đúng là làm Ami có chút mông lung, anh ta hoàn toàn không nhớ gì sao? Cảm giác vô tội này là gì? Nhìn biểu hiện và lời nói của JiMin, chúng khiến cô khó hiểu. Sao cô có cảm giác rằng anh ta không mong muốn...

Ami trong đầu nảy ra một ý nghĩ điên rồ, không biết có nên thử hay không. Cô im lặng một chút, rồi mới khẽ bật ra một câu ẩn ý mập mờ

-Có, chúng ta đã xảy ra chuyện...

Phút chốc cô thấy mắt JiMin rũ xuống, anh thở ra một hơi dài như thể thất vọng. Anh không nhìn thẳng vào mắt cô nữa mà lại lảng tránh đi, âm giọng nhẹ bật ra

-Xin lỗi em...

-Xin lỗi vì điều gì?

-.....

Park JiMin không trả lời, dường như đó là một việc nghe đến đều sẽ khiến cả hai ái ngại. Min Ami quan sát liền không khỏi thích thú nhưng cũng thấy bất ngờ về trạng thái ray rứt này của JiMin. Một con người như thế này, sao có thể là một tay ăn chơi lừng lẫy trong hộp đêm được chứ? Chắc mọi người đã nhầm lẫn rồi đúng không?

-Đừng nghiêm trọng như vậy chứ!

-Vậy với em, điều đó không quan trọng sao?

-Đúng vậy! Không đáng quan tâm đâu!

-Em...thật sự không muốn đòi trách nhiệm sao? Không hận tôi sao?

Min Ami đột nhiên bật cười. Tiếng cười của cô làm Park JiMin có chút ngỡ ngàng. Thái độ nghiêm trọng của anh thật sự làm cô khoái chí, cảm giác có chút hả hê khi anh thật sự nghĩ sai vấn đề. Ami nén cười, gặng hỏi anh

-Anh đang nghĩ đi đâu vậy? Chuyện trai gái đó hả?

-.....

-Không có chuyện đó đâu!

Mặt JiMin cứng nhắc hẳn ra. Min Ami lại cười sảng khoái vô cùng. Anh ta thật sự không nhớ gì sao? Hoặc có vẻ như "việc này" xảy ra quá thường xuyên với anh ta nên anh cũng chẳng nhớ mình đã qua đêm với ai chăng?

-Vậy là chưa có chuyện gì thật sao?

JiMin hỏi lại một cách ngây thơ. Min Ami khẽ lắc đầu. Lần này ánh mắt JiMin lại thay đổi, không phải là vui mừng gì mà là sự ngờ vực, vẻ như hơi khó tin.

Min Ami cố gắng quan sát thái độ của anh, chỉ thấy càng thêm tò mò, khó hiểu. Rốt cuộc anh ta là thế nào nhỉ?

Park JiMin đột nhiên khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhõm phá tan đi bầu không khí nghiêm trọng. Anh nói với cô

-Vậy thì tốt rồi!... Em có nhớ lần đầu gặp ở nhà hàng tôi đã nói gì với em không?

-Không.

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ