Bị đánh thức bởi ánh sáng từ bên ngoài rọi vào, chào đón Park JiMin mỗi sớm luôn là cơn đau đầu chết tiệt. Anh chống tay ngồi dậy, mắt vẫn nhắm tịt, hàng mày không thôi đấu vào nhau thể hiện sự bức bối.
Ngồi một lúc, JiMin chậm rãi mở mắt, một ánh mắt ảm đạm, điềm tĩnh như mặt hồ, không chút gợn sóng. Vẫn tiếp tục là chuỗi cảm giác trống rỗng khi nhìn thấy đống tàn tích hỗn độn, anh chỉ biết thở dài.
Min Ami lúc này đột nhiên trở mình, xoay người về phía anh. Park JiMin trong một khắc nhìn thấy khuôn mặt cô gái nhỏ liền có chút sững sờ, anh như tỉnh hẳn. Cô cũng chậm rãi mở mắt, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào căn phòng chói lóa làm Ami phải nheo mắt liên tục để nhận diện.
Trước mắt cô là hình ảnh một người con trai với mái tóc màu sáng rất nổi bật, khuôn mặt rất điển trai, rất thư sinh. Có điều...tại sao lại không mặc áo vậy?
Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ami chính là vậy đó. Nhưng nhanh chóng cô cũng nhận ra điều bất thường. Cô hoảng hồn, định bật người dậy nhưng cơn ê ẩm khắp người lập tức truyền đến khiến Ami tê dại mà ngã vật xuống giường
-Chết...tiệt!
Vô thức bật ra một câu, Min Ami cũng sững sờ vì giọng nói kì lạ của mình. Cô trố mắt, ngước lên nhìn anh. Thật sự chẳng biết phải nói thêm lời gì về việc này đây? Cô phải la toáng lên, khóc lóc rồi hỏi "Tối qua anh làm gì tôi" sao? Dư thừa!!
Cả hai đều dành cho nhau những ánh mắt ngỡ ngàng, nhưng so với sự ngỡ ngàng một cách hoảng loạn của Min Ami, ánh mắt của JiMin lại có chút kì lạ, chẳng thể nói rõ đó là gì, có chút bất ngờ, có chút áy náy, hình như cũng có sự nóng giận. Mỗi loại trạng thái đều xen xen chút ít, không hề biểu lộ rõ. Sau cùng lại gói gọn trong một vẻ mặt điềm tĩnh và lãnh đạm khiến người ta không khỏi khó chịu.
Park JiMin chẳng giải thích gì thêm với Min Ami mà lại lạnh lùng rời khỏi giường và đi vào phòng vệ sinh cá nhân, để lại cho cô một cỗ cảm giác trống rỗng.
Ami thu lại ánh mắt của mình, cô khẽ gục đầu xuống, một nụ cười khẩy đầy bất lực hiện trên khuôn mặt cô.
Bức bối quá!
Không phản ứng rầm rộ, sự chấp thuận tình huống đáng xấu hổ này của Min Ami khiến bản thân cô cũng có chút bất ngờ. Khuôn miệng nở một nụ cười xáo rỗng nhưng đôi mắt lại lặng lẽ ướt át. Nội tâm đang ấm ức xáo trộn nhưng cô vẫn chỉ nằm yên thế này...
Cô bình tĩnh hơn những gì cô nghĩ.
Một lúc sau Park JiMin trở ra với vẻ ngoài tươm tất hơn lúc đầu. Là bộ dáng tươm tất của những gã tài phiệt trẻ tuổi. Bộ dáng này Ami đều thấy vào mỗi sáng khi anh ta đến nhà hàng, mọi khi cô đều sẽ suýt xoa vì vẻ ngoài điển trai ấy, nhưng ngay lúc này cô chỉ muốn anh ta biến ngay đi.
JiMin đi ngang qua, anh còn chẳng nhìn thẳng vào mắt cô, môi chỉ lạnh lùng mấp máy
-Em cứ nghỉ ngơi đi! Khi nào ổn định, xuống nhà gặp tôi một chút!
Min Ami không đáp lời, cô chỉ núp trong tấm chăn dày, im lặng chờ cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại. Lúc này gian phòng rộng lớn chỉ còn mỗi cô thôi. Một tiếng thở dài nặng nề phát ra khe khẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!