14. Muốn được yêu

2.3K 184 0
                                    

Min Ami vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống nhà. Thoáng chút kì lạ khi hôm nay không nhìn thấy hình bóng Park JiMin ngồi ở phòng khách uống cà phê. Cô đứng trên bậc thang, đánh mắt quanh một lượt cũng chẳng thấy ai.

-Anh ta đâu rồi nhỉ?

Chỉ là cảm giác lạ lẫm thế thôi, song cô cũng chẳng để tâm gì lắm.  

Trời hôm nay thoáng qua trông có vẻ đẹp đấy, làm Ami nổi chút hứng muốn ra ngoài dạo một vòng. 

Một mình cô thong thả rảo bước trên đường phố trung tâm náo nhiệt. Đi ngang đâu tiện mắt thấy vài món đồ ưng ý liền không suy nghĩ mà tắp vào mua. Cuộc sống của cô bây giờ phóng khoáng như vậy đấy, chẳng cần đắng đo phải suy nghĩ về tiền bạc nữa. 

Cô tươi cười cầm vài túi đồ hiệu mình vừa mua ra khỏi cửa hàng, bất chợt nụ cười trên môi cô tắt hẳn khi nhìn thấy người đã rất lâu không gặp

-Ami? Là em đúng chứ?

-Ch...chị...

*******

Trong quán cà phê, Ami có chút không thoải mái khi ngồi đối diện người phụ nữ, ngữ điệu có chút lạnh lùng

-Chị, đã lâu không gặp.

Người phụ nữ nhìn bộ dáng của cô bây giờ cũng nhận ra hiện tại cô đang sống rất sung túc, dường như cũng không lắng lo lắm, lại dịu giọng hỏi han như quan tâm

-Hai năm qua em vẫn khỏe chứ? Từ lúc bỏ nhà đi, em đã sống ở đâu vậy?

-Em vẫn sống rất khỏe. Còn việc sống ở đâu, em không thể nói cho chị được.

-Ờ...vậy sao?

Chị ấy ậm ừ một cách ngượng ngùng. Ami nhận ra thái độ của mình cũng đang quá cứng nhắc, nên khẽ điều chỉnh lại. Dù hơi ngượng miệng, nhưng Ami cũng vờ hỏi thăm

-Ba mẹ...họ vẫn ổn chứ?

-Họ vẫn khỏe lắm. Em đừng quá lo lắng...

-Em không lo, chỉ tiện miệng hỏi thôi.

Ami lạnh lùng ngắt ngang lời của chị gái, khiến chị ngượng ngùng. Ba mẹ, họ vẫn sống tốt, cô thừa biết mà, năm đó hùng hồn đuổi cổ cô đi như vậy.

Bầu không khí không được mấy tự nhiên, dù là người thân trong nhà, nhưng có vẻ như mối quan hệ giữa hai chị em cũng không tốt mấy. Để có thể ngồi lại cùng nhau nói chuyện thế này, chắc Ami cũng đã cố kiềm lòng nể nang lắm rồi.

-Nhìn em bây giờ...có vẻ đã thực hiện được điều mình muốn nhỉ?

-Còn chị bây giờ có vẻ đã làm được công việc mình muốn rồi nhỉ?

Min Ami đáp lời có chút châm biếm. Chị gái cô chỉ có thể thở ra một hơi, nụ cười có chút gượng gạo

-Công việc của chị...thật ra không được ổn thỏa lắm.

-Vậy thì hay rồi...

-.....

Ami cười mỉa. Chị gái cũng không biết nói thêm lời gì, chỉ cảm giác bản thân thấp bé so với em gái lúc này. Chị đành đánh trống lãng, hỏi ngược lại cô

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ