Min Ami mở mắt thì bỗng dưng nhận thấy sự trống trãi ở phần giường bên cạnh, một chút cỗ bấn loạn trống rỗng dâng lên khiến cô giật mình lập tức bật dậy. Nhưng phút chốc bờ vai cô được ai đó ôm lấy như thể trấn tĩnh
-Ami, anh ở đây!
Âm giọng của Park JiMin ân cần vang lên ngay bên làm cô như định thần lại mà quay sang. Khuôn mặt vẫn là giữ nét vô cùng bần thần.
-JiMin...
-Thức dậy không thấy anh nên hoảng loạn à?
Nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của anh, lúc này Ami mới định thần lại được. JiMin ngồi ngay bên mép giường, vì cô ngủ quay lưng nên hẳn là không nhìn thấy anh đang ở ngay sau.
Min Ami dạo gần đây đã dành tâm tư để lo lắng cho anh nhiều lắm. Dù chuyện nhìn thấy Park JiMin rơi vào hoảng loạn khi ấy đã trôi qua được vài ngày, nhưng hình ảnh anh thống khổ lúc đó như thể vẫn khiến cô có chút ám ảnh. Park JiMin nhiều năm đã âm thầm chống chọi với căn bệnh tâm lí như vậy, bây giờ cô là người chứng kiến anh bộc phát, bản thân cô thấy vô cùng lo lắng và thương cảm cho anh. Ami luôn túc trực bên cạnh JiMin không rời, lúc nào cũng muốn nhìn thấy anh an tâm và ổn định nhất. Vì cô biết mình chính là "liều thuốc" duy nhất có thể giúp anh thoát khỏi quá khứ đau thương ấy.
Nhưng Min Ami lại không biết mình vì quá lo lắng cho anh mà giờ tinh thần mình cũng có chút bất ổn không kém. Nếu như mở mắt dậy mà không thấy hình ảnh JiMin bên cạnh, cô liền cảm thấy bất an, lo lắng vô cùng.
Park JiMin vòng tay ôm nhẹ cô, anh nhẹ giọng trấn tĩnh như thể đang vỗ ngọt một đứa trẻ bớt sợ hãi
-Không sao, anh vẫn ổn mà.
Ami thoáng nghĩ lại toàn cảnh bây giờ, cảm thấy có chút ngược đời. Rõ ràng là cô lo cho Park Jimin, nhưng rốt cuộc lại cảm giác mình mới là kẻ rơi vào sợ hãi hoảng loạn vậy. Nhưng dù sao thì cái ôm của anh cũng thật ấm áp, Ami khẽ nhắm mắt và tận hưởng nó.
-JiMin à, em có phải đang lo lắng cho anh một cách thái quá không?
Ami vừa tựa vào người anh, vừa chậm rãi cất giọng hỏi. Park JiMin vốn đã ổn định tinh thần từ lâu, nhưng cô vẫn không hiểu sao mình vẫn lo cho anh nhiều đến vậy. Lo lắng như thể mình đang giữ một đứa trẻ mềm yếu dễ bị tổn thương, nhưng thực chất lại không phải như vậy.
Cô có cảm giác là dạo gần đây trạng thái tinh thần mình cũng có chút kì lạ. Cô khá là dễ bị kích động. Một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm cô phản ứng. Lo nghĩ nhiều thứ đến mức khiến cơ thể cô cũng thấy có chút mệt mỏi. Xem ra người cần phải đến bệnh viện kiểm tra tinh thần, sức khỏe lại chính là cô rồi.
Park JiMin dường như cũng nhận ra như vậy. Anh khẽ đẩy cô rời người ra một chút, tay nhẹ đưa lên áp lên má cô
-Sắc mặt của em dạo gần đây không tốt lắm.
-....
-Anh đưa em đến bệnh viện nhé?
Cô nắm lấy tay anh, đầu khẽ lắc nhẹ, cô mĩm cười
-Em có bệnh gì đâu chứ! Chỉ là dạo gần đây có nhiều chuyện để nghĩ mà.
JiMin nhoài người đến yêu chiều hôn lên trán cô, xong anh khẽ nói
![](https://img.wattpad.com/cover/263757950-288-k778196.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!