Park JiMin nhìn con mồi nhỏ đang mơ màng trước mặt, ánh mắt không khỏi hiện rõ sự thích thú. Anh có ý muốn kéo người cô về phía mình nhưng lại bị tên nhóc kia chặn lại.
Hắn dù biết Min Ami đã bị Park JiMin nhắm trúng rồi, nhưng đồ ngon đã đến miệng mà lại còn bị cướp khơi khơi ngay trước mắt thế này thì hắn không cam tâm.
-Anh Park, tiếc quá! Nhưng đây là người của tôi!
JiMin nhướng mày
-Thì sao?
-Không lẽ người như anh Park đây lại phải đi cướp đồ của người khác sao?
Hắn tỏ ra cứng rắn đáp trả anh, giọng điệu mỉa mai nhằm muốn JiMin phải khó chịu mà từ bỏ Ami.
Nhưng biết làm sao đây? Mấy lời này không có tác dụng với anh, lời của tên nhóc này nói ra chỉ càng khiến JiMin cảm thấy hứng thú, có tranh giành một chút thì mới có cảm giác thành tựu, điều này cũng cho thấy rằng con mồi của anh cũng có chút đáng giá.
JiMin giật mạnh tay khiến Min Ami mất đà ngã hẳn vào lòng ngực anh, eo cô bị anh ghì chặt, Ami muốn vùng vẫy cũng chẳng được. Anh nhìn tên nhóc, khẽ cười một cách trêu ngươi
-Chà, biết sao đây?! Lỡ mang tiếng cướp rồi!...Nhưng cướp đồ "chưa bị bóc tem", cũng coi như thành tựu.
-Sao anh biết chưa "bóc tem"?
Hắn gặng hỏi lại. Nhìn cái mặt thằng nhóc còn non nớt bày đặt ra vẻ đối đầu với anh, JiMin chỉ cười khinh
-Nhìn mặt chú mày thì biết chẳng làm gì nên chuyện rồi! Mồi trước mắt còn để chạy được kia mà!
-....
-Đừng lo, biết đâu khi tôi xong chuyện, lần sau cậu sẽ được hưởng xoáy...Hmm...nếu có thể!
Không đợi tên nhóc kịp phản ứng gì, Park JiMin đã ngang nhiên đưa Ami rời đi ngay trước mắt hắn. Hắn dù tức đến tận cổ nhưng cũng chẳng làm được gì, ai mà biết hắn kém may mắn đến mức lại gặp phải Park JiMin chứ. Anh ta đã nhắm phải rồi, có muốn giành lại cũng chẳng được.
Điều khiến hắn không khỏi cay cú hơn đó chính là: Tại sao Park JiMin có thể đưa Min Ami ra khỏi quán bar một cách thuận lợi như thế, vậy mà lúc nãy hắn mang cô đi lại khó khăn vô cùng. Thật bất công!
--------------------
Min Ami ngã nhào lên giường lớn, bất giác liền nằm dài trên đó một cách mê man chẳng còn biết trời đất là gì. Park JiMin đứng nhìn người con gái đang nằm sải thân trước mắt mình, một nụ cười nhạt bỗng chốc hiện lên trên môi, cả ánh mắt và nụ cười đó đều không mang đến cảm giác ấm áp nào, chỉ thấy một sự lạnh lẽo xen cùng một sự tà mị bí hiểm.
Anh thong thả đến bàn tự rót cho mình một ly rượu rồi trở lại ngồi bên mép giường, ánh mắt thích thú ngắm nhìn khuôn mặt non nớt đang say nồng ấy, JiMin đưa ngón tay miết nhẹ một đường lên một bên má cô, cảm giác rõ được sự mềm mại, mịn màng đến mức khiến tay anh phải truyền đến một cảm giác tê rần.

BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!