Nhìn nụ cười tà mị của Park JiMin, Ami bắt đầu cảm thấy có chút nguy hiểm mà đề phòng ngay. Cô bất giác đặt một tay chắn trước ngực, tay còn lại thì chống lên ngực anh ý muốn đẩy anh ra. Lời nói của JiMin cùng tình huống lúc này của cả hai càng khiến cô chắc nịt suy nghĩ trong lòng:
"Đi du lịch cùng Park JiMin là một sai lầm."
Thật sự chẳng khác nào lại tiếp tục tự đâm đầu mình vào miệng sói.
-Anh lúc nào cũng nhất định là làm như vậy với em hả?
Giọng cô bỗng dưng trầm hẳn, thể hiện một sự nghiêm túc ngay lúc này, cũng như thể hiện cả một chút nỗi thất vọng.
Phải nói, Park JiMin đã là người bên cạnh cô, chăm sóc cho cô, dành cho cô những hành động ân cần và nhẹ nhàng trong một khoảng thời gian cũng khá lâu, đủ để cô hoàn toàn vơi đi nỗi sợ nhất thời mà anh gây ra đêm đó. Cô hoàn toàn có thể cảm nhận được những phút giây anh chăm sóc mình, anh đã hoàn toàn kiềm chế bản thân rất nhiều. Cô sẽ không phũ nhận rằng mình đã cảm kích.
Đó cũng là lí do cô thử tin tưởng anh một lần, cùng anh đi một chuyến du lịch vì cô cũng một lần muốn thử bên cạnh Park JiMin với tâm thế không phải là lúc nào cũng bị anh hăm he bắt lên giường như trước đây. Cô thật sự đã nghĩ Park JiMin thay đổi, và cũng đã hy vọng chuyến đi này cả hai có thể trò chuyện và thấu hiểu nhau một cách đơn thuần nhất.
Vì cô thích bộ dáng nhã nhặn, tươi sáng của anh.
Nhưng mà ngay lúc này, khi nghe Park JiMin nói như vậy, dùng ánh mắt và nụ cười mờ ám đó. Cô lại tiếp tục có cảm giác bị anh lừa gạt và đùa cợt. Cô thì lúc nào cũng nhẹ dạ cả tin với anh cả. Là một người rất dễ bị xao động mỗi khi được anh đối xử nhẹ nhàng một chút, chỉ cần anh ôn nhu một chút, cô sẽ lại ngây thơ ở cạnh anh thêm một chút.
Vì con người cô như vậy, nên cô chẳng bao giờ có thể hoàn toàn căm ghét anh hay tin yêu anh trọn một lần. Cảm xúc lơ lửng giữa hai ranh giới luôn khiến cô phải lắm lúc mệt mỏi.
Park JiMin nhận thấy sự nghiêm túc, cũng như là ánh mắt sâu lắng đang nhìn vào anh, phút chốc khiến anh sững người, cái nhếch môi cũng dần thu lại một cách ngỡ ngàng. Anh như hiểu được gì đó, mà từ từ buông tay ra khỏi người cô, tự động trả lại khoảng cách an toàn nhất đối với Ami lúc này.
Trước ánh mắt rưng rưng mềm yếu đó, anh lần đầu là thấy lúng túng. Bản thân vốn chỉ muốn trêu ghẹo cô một chút, nhưng không ngờ Min Ami từ bao giờ đã trở nên nhạy cảm như thế này.
-Ami...
-Sao? Anh đưa em tới đây vốn đã có sẵn mục đích là muốn chơi đùa em như những cô gái trước đây đúng chứ?... Sao lại không tiếp tục làm thứ anh muốn đi?!
Ami bỗng dưng rơi nước mắt uất nghẹn nhìn vào anh. Bộ dáng lúc này trông lại có chút ủy khuất. Giọng điệu vừa ấm ức, vừa giận dỗi.
Park JiMin trong tình huống lúc này, anh chẳng biết có nên tiếp tục cười hay không, nhưng mà nhìn vẻ hờn dỗi của cô lúc này có chút đáng yêu. Rõ là đang hiểu lầm và ghen tuông kia mà. Y như mấy cô bạn gái đang nhõng nhẽo mít ướt vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!