"Nói tôi nghe xem! Em thích không?""Hức..."
"Thích không?"
Âm giọng trầm thì thào kèm theo thứ hơi thở ấm nóng rù quyến thỏ thẻ bên mang tai cô không ngừng. Min Ami cảm giác cả thân thể mình như tê dại khi chỉ đơn thuần bị tên nam nhân ấy nói mấy lời chọc ghẹo.
Cả người dần dà ngứa ngáy khó chịu, ngọn lửa ham muốn cứ âm ỉ bùng bùng lên trong cơ thể rất bức bối. Min Ami dường như không không thể cưỡng lại sự thèm muốn thể xác.
Đột nhiên thân dưới nặng trĩu, loạt cảm xúc chà sát liên tục làm cô không khỏi dễ chịu. Sự cọ sát này càng làm cô thêm tham lam, muốn thì lại muốn hơn nữa. Hạ bộ ướt át lại nóng ẩm mấp máy như đang mời gọi
"Mau vào đi!....Sao lại không vào?....Mau vào đi! Làm ơn!...."
Trong cơn mơ Min Ami đột nhiên mở bừng đôi mắt, cảm xúc không thôi hụt hẫng và trống rỗng. Cô khẽ cúi đầu nhìn xuống dưới thân, lập tức thất thần quăng cái gối ôm từ bao giờ đã bị kẹp chặt giữa hai chân xuống sàn nhà.
Tay cô vô thức cho vào quần, nhẹ nhàng lần mò, sự ướt át nhơ nhớp giữa hai đầu ngón tay cô lập tức cảm nhận được. Kinh tởm!
Ami thẫn thờ tựa vào thành giường, ánh mắt từ bàng hoàng chuyển dần sang trống rỗng. Vừa tức giận vừa bất lực! Cơ thể của cô, tại sao lại không nghe lời cô thế này! Sao nó lại ham muốn loại cảm giác đê tiện này nhiều đến vậy?
Đã qua 3 ngày rồi, nhưng cơ thể cô vẫn không ngừng kích thích, đêm nào cô cũng thấy mộng xuân. Chỉ mới 3 ngày thôi, Ami dường như sắp phát điên rồi!
-Park JiMin chết tiệt!
---------------
Một buổi sáng lại đến, Ami bần thần cầm cốc cà phê từ quầy bếp ra phòng khách. Cô bạn Jin JiHye nhìn thấy khuôn mặt không có tí thần sắc nào của cô cũng không còn quá bất ngờ như ngày đầu tiên nữa, trong lòng chỉ càng sinh thêm tính tò mò. Không biết Min Ami bị gì mà từ hôm đó về nhà thì như người trên mây.
Dù hỏi bao lần Ami vẫn không có ý định sẽ nói với mình nhưng cô bạn Jin JiHye vẫn tiếp tục rà hỏi.
-Yah Min Ami! Rốt cục là cậu bị làm sao vậy? Ai hành cậu xuyên đêm sao?
-Ai chứ? Linh tinh!
Ami thều thào trả lời, tỏ vẻ như không để tâm. Cô bạn không hài lòng, bèn đến ngồi cạnh, gặng hỏi kiên quyết hơn
-Yah Min Ami! Bữa hôm đó cậu đã đi đâu mà cả đêm không về? Từ bữa đó cậu thật sự bất ổn đó!
Ami chậm rãi nhấm nháp ly cà phê, đôi mắt thâm quần không ngừng đảo liên lục như thể đang lúng túng tìm đường tránh. Dù vậy thì ngoài mặt cô vẫn hết sức điềm nhiên.
-Bữa đó...hừm...
-Cậu đang giấu cái gì đúng không? Đôi mắt cậu phản cậu dữ lắm Ami à!
-Mình bị ngứa mắt.
-Nói mau!
Đang lúng túng đột nhiên JiHye gằng một tiếng làm Ami cũng giật mình, nước trong cốc cà phê cũng phải rung rinh theo. Min Ami khẽ thở dài một hơi, đắng đo một lúc rồi mới tóm tắt kể cho JiHye nghe, đương nhiên là chỉ tóm tắt thôi, không thể kể hết chi tiết về việc mình đã bị "làm thịt" thế nào được, đến bản thân cô còn chẳng nhớ rõ...
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!