"Anh đã yêu bao giờ chưa?"
Câu hỏi này đã văng vẳng trong đầu anh cả buổi. Chỉ là một câu hỏi bình thường thôi mà, nhưng nó lại khiến Park JiMin cứ thấy khó chịu chỗ nào đó không rõ, anh đã dành cả buổi để trầm tư về nó. Cầm ly rượu trong tay lắc nhẹ, nhìn mặt nước sóng sánh bên trong cũng khiến lòng anh lay động theo. Trong đầu lại tự hỏi mình một lần nữa
"Mình đã bao giờ yêu chưa?"
Bản thân Park JiMin cũng không biết. Cuộc sống của anh vốn ảm đạm biết bao, anh để bản thân giải sầu bằng cách sa đọa vào những đêm khoái lạc đến quên cả lí trí, qua đêm với thật nhiều cô gái xinh đẹp đến mức chẳng nhớ nổi ai là ai. Tiếp xúc với nhiều cô gái như vậy...chắc là cũng có yêu.
Anh yêu cảm giác hoan ái vô tận.
Nghĩ đến đây, Park JiMin đột nhiên bật cười, một nụ cười chán ghét bản thân mình. Từ bao giờ mà anh lại trở thành một con người ham mê sự hoang dại đến như vậy? Về đêm lại như biến thành một con thú thèm khát, chỉ muốn thỏa mãn sự ham muốn, không hề có lí trí, không hề có cảm xúc yêu thương nào. Anh đã để phần "con" lấn át phần "người" mình như thế.
Đến cả bản thân anh còn chán ghét chính mình, hẳn người con gái mà anh luôn muốn giữ bên cạnh cũng chán ghét anh không kém.
Để nói về hơn 3 năm trước, cái ngày mà Min Ami nói muốn dừng lại mối quan hệ bạn giường này đã khiến anh không khỏi ngỡ ngàng trong lòng, nói ra thì cũng có cả sự hụt hẫng nữa. Park JiMin đã thích cảm giác cùng cô hoan ái biết bao nhiêu, đã lâu rồi anh mới cảm nhận được một cơ thể đồng điệu với mình, khiến mình thích thú và muốn giữ bên cạnh đến như vậy. Nhưng khi ấy nhìn ánh mắt kiên quyết của Ami, anh đã vô cùng hụt hẫng.
Cô chán ghét bên cạnh anh đến như vậy à? Anh đã chu cấp cho cô một cuộc sống thật sung túc, cho cô sống một cuộc sống không lo âu lo nghĩ, chỉ có việc hưởng thụ sự sung sướng. Anh không hiểu có điều gì mà cô còn không hài lòng với những thứ anh mang đến nữa chứ?
"Muốn được yêu."
Khi đó cô đã nói ra điều như vậy. Trong một khắc liền khiến anh ngây người ra. Yêu? Anh đã nghĩ người như cô không cần điều đó. Một người con gái ngày ngày đến hộp đêm chỉ để trêu ngươi, đùa cợt với đám đàn ông mà lại cần đến việc "được yêu" sao? Anh cứ nghĩ tiền mới là thứ cô muốn hơn bất cứ điều gì chứ...
Nhưng rồi Park JiMin cũng để cô làm thứ cô muốn. Cô muốn yêu đương, anh để cô yêu đương...có thời hạn. Sở dĩ vì bản thân JiMin lúc ấy rất tự tin rằng cô sẽ chẳng tìm được một ai tử tế thật lòng với cô. Và đúng là như vậy!
Đàn ông mà, chắc sẽ chẳng ai muốn cưới một người con gái đã từng có quá khứ day dưa với một tên đàn ông khác đúng chứ? Bản thân Min Ami hẳn cũng đã nhận thức được điều đó mà dần dà qua các năm, niềm tin về tình yêu của cô cũng chẳng còn.
Park JiMin suốt mấy năm qua đã thong thả để cô rong chơi như vậy. Anh đã thầm cười tự đắc trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt không còn hy vọng của cô, thời hạn còn lại ngắn ngủi như vậy, có lẽ Min Ami đã bỏ cuộc thật rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/263757950-288-k778196.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!