Một lời tuyên bố thẳng thừng của Park JiMin làm cho Min YooRa trừng mắt sững sờ. Chị ta nhìn vào Ami, bản thân cô lúc này cũng chẳng biết phải nói gì cả. Tại sao lại thấy có gì đó không vui vẻ mấy khi mà JiMin anh ra mặt ngay lúc này?
Park JiMin là một ông chủ hộp đêm trăng hoa, điều đó trước giờ ai cũng đều nhìn thấy rõ, đều biết rõ. Lời tuyên bố của anh đối với Min Ami, liệu có ai muốn tin không? Hay càng lúc lại càng thêm dè bỉu rằng:
"Chỉ là chơi qua đường thôi, rồi sẽ bỏ nhau nhanh ấy mà. Làm thế nào mà nghiêm túc được!"
Hẳn trong đầu của chị gái Ami lúc này cũng đang có suy nghĩ như vậy. Giao du với loại người như Park JiMin thì có gì hay ho chứ? Bây giờ lại còn đường đường tuyên bố trước mặt chị ta, thế thì chị ta nên tôn trọng cô hơn sao?
Không đâu! Đã khinh thường thì sẽ tiếp tục khinh thường nhiều hơn!
Chị ta cười khẩy
-Rồi cậu sẽ bỏ mặc con bé sớm thôi, JiMin! Người như cậu thì có gì là sâu đậm?
-.....
-Min Ami, mày nghĩ cặp kè được với anh ta là mày hay sao? Ngốn được cũng không ít tiền của anh ta rồi chứ gì? Thể loại như hai người các người mà bền lâu được thì sẽ đúng là nực cười đó!
-....
-Mày, đúng thật là giống mẹ của mày!
-YooRa, chị im!
Min Ami bỗng chốc có chút kích động khi Min YooRa đột nhiên nhắc đến người mẹ của cô. Dù bị Ami quát nạt nhưng chị ta vẫn không ngừng lại những lời dè bỉu cay độc của mình
-Hai mẹ con mày chỉ biết sống bám vào đàn ông thôi! Rồi một ngày mày bị bỏ mặc, nhớ là đừng có vác cái bụng bầu đi van xin tên đàn ông nào đó chấp nhận cưu mang đấy!!!
*Chát*
Đến phút này thì Min Ami đã không thể nhịn được nữa rồi. Một tiếng bạt tay thật lớn phát ra, lòng bàn tay cô cũng cảm nhận được một sự ran rát. Cô tức giận, nhưng rồi cũng sững sờ vì hành động bộc phát của mình.
Là lần đầu tiên cô thẳng tay phản kháng chị gái thế này. Là lần đầu tiên cô có thể chặn lại những lời lẽ xấu xa ấy và trả cho chị ta một cái giá thỏa đáng vì những lời xúc phạm gây tổn thương này.
Cô thật sự đã tát Min YooRa.
Chị ta ôm một bên má, trừng mắt ngỡ ngàng nhìn vào Min Ami.
-Mày...Mày dám đánh tao sao? Mày dám...
-Tôi đã nói với chị rồi, chúng ta bây giờ không còn như ngày trước nữa. Nếu chị không xem tôi là em, tôi cũng không cần xem chị là chị!
Chị ta bậm môi dưới hiện vẻ đầy sự căm ghét đối với cô. Bỗng chốc lại nhào đến túm lấy tóc của Ami mà giật mạnh khiến cô đau điếng, tay vô thức quơ quào phản kháng lại.
Park JiMin cũng bất ngờ vì hành động này của chị ta, nhưng rồi anh nhanh chóng ngăn chị ta lại. Một lực tay của anh cũng đủ để làm Min YooRa mất đà ngã nhào ra đất.

BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!