26.Hơn cả say mê?

2.7K 198 18
                                    

Khi ánh nắng từ phía ngoài đã nhá nhem rọi vào căn phòng, Park JiMin mới chậm rãi thức tỉnh, anh vốn rất nhạy sáng. Thu vào tầm mắt anh lúc này chính là khuôn mặt say ngủ của Min Ami, một cỗ cảm giác lạ lẫm nhưng lại yên bình và nhẹ nhàng đến vô cùng. Ngỡ như tâm trạng trống rỗng bức bối khi thức dậy vào mỗi buổi sáng cũng chẳng còn. 

Nhìn thân ảnh người con gái vẫn an yên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh, thân ảnh ấy lại chẳng phải là một thân ảnh trần trụi như thường tình. Park JiMin chợt nhận ra mình thích cảm giác lúc này. Một buổi sáng thức dậy bên cạnh người con gái chẳng hề có lưu vị hoan ái ám muội nào, một cỗ cảm giác trong sáng và ngọt ngào hơn tất thảy.

Anh chậm rãi dịch người tránh động đến giấc ngủ của cô, nhưng bản thân còn chưa kịp ngồi dậy đã bị cánh tay của Min Ami chặn lại. Cô vẫn nhắm chặt mắt, miệng lại khẽ chẹp một cách vô thức, một bộ mặt đơn thuần như một đứa trẻ phút chốc khiến Park JiMin cảm thấy muôn phần yêu chiều. Anh khẽ gỡ tay cô ra khỏi thắt lưng mình, nhẹ nhàng kéo chăn lên cao giúp cô, sau đó rời khỏi giường.

Nghe thấy tiếng cửa phòng tắm đóng lại, lúc này Ami mới chậm rãi mở mắt, cô khẽ thở ra một hơi, miệng khẽ lẩm bẩm

-Sao không nằm lại thêm một chút chứ?

Thật sự, dù có làm tình hay không làm tình, khi thức dậy vào buổi sáng, cô vẫn không thích cảm giác bị bỏ lại một mình trên giường lớn. Cô muốn mè nheo bảo anh nằm lại cùng mình chờ cho đến khi mình muốn rời khỏi giường, nhưng rốt cuộc lại chẳng đủ dũng khí để mà làm hành động đó với Park JiMin. Mối quan hệ của họ vốn khô khan, chẳng phải là người yêu để mà có thể cư xử như vậy. Nếu cô mà như thế thì cô đúng là bị điên.

----------------

Sau khi cả hai đã chỉnh chu xong xuôi cả thì liền cùng nhau xuống khu vực nhà hàng để dùng bữa sáng. Vẫn như vậy, nơi đây là một địa điểm quen thuộc của Park JiMin, nên so với cô anh lại thoải mái và phóng khoáng hơn nhiều. 

Park JiMin hôm nay diện một thân trắng tinh vô cùng lãng tử, phía trên vận chiếc áo sơ mi tay dài lại còn buông thả vài ba hàng cúc áo để lấp ló vùng ngực săn chắc bên trong, bên dưới mặc một chiếc quần sọt nam. Mái tóc đã được nhuộm lại màu đen huyền bí thì được anh vuốt vuốt lên một cách hờ hững. Cả cái con người này, như toát ra thần khí của một ngôi sao vậy.

Cô lặng lẽ đi cạnh Park JiMin, ánh mắt đăm đăm vào anh. Chẳng hiểu vì điều gì đó cô lại thấy vô cùng khó chịu. Bản thân cảm nhận rõ sức hút của nam nhân này đang vô ý vô tứ tỏa ra khắp nơi, không chỉ riêng phụ nữ, mà đến cả những người đàn ông cũng phải quay đầu lại hướng theo bước chân của Park JiMin. Cứ làm sao thế nhỉ?

Cả hai ngồi vào bàn ăn, phục vụ nhanh chóng đi đến đưa menu cho hai người. Anh để cô chọn món trước, cô cũng chỉ qua loa chọn đại một phần ăn nhẹ. JiMin nhu mì đưa lại menu cho nhân viên, xong anh quay sang nhìn cô, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng

-Hôm nay em muốn đi đâu?

-Không biết nữa.

Cô lạnh nhạt trả lời, hàng mày nhìn anh chau lại vẻ vô cùng khó coi, cứ như một bà cụ "khó ở" vậy. Park JiMin nhìn thấy bộ dạng của cô thì không khỏi khó hiểu, sao cứ ra ngoài là cô lại thể hiện sự giận dỗi với anh thế này? Anh đã làm gì đâu chứ?

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ