23. Cảm xúc bế tắc

2.5K 192 4
                                    

-Park JiMin, đừng yêu! Cậu sẽ thảm hại lắm nếu như chuyện đổ vỡ!

Park JiMin nghe xong chỉ cười khẩy một cái, vẻ như không để tâm đến lời của cảnh tỉnh của Hong SangBin. Biết sao được đây, anh vừa mới chợt nhận ra mình đã say mê Min Ami mất rồi. Không hẳn là chỉ mới say mê, mà có lẽ điều này đã bắt đầu từ lúc anh bắt gặp Ami tại nhà hàng, khi mà cô vẫn chỉ là một cô nhóc làm công. Vì thế mà anh đã luôn đến nơi cô làm việc để ăn sáng mỗi ngày, lẳng lặng ngồi một góc quan sát cô, quan sát bộ dáng cô nhóc quần quật chạy việc, khuôn mặt non nớt chẳng có chút phấn son tô đậm nào.

Anh thích bộ dáng đơn thuần đó. Vì thế mà anh đã không muốn cả hai gặp nhau ở hộp đêm, vẻ ngoài quyến rũ và khiêu gợi, sẽ khiến anh nổi hứng chiếm hữu, anh không muốn vấy bẩn hình ảnh trong sáng ấy trong mắt mình. 

Nhưng mà đêm ấy cô đã trở lại hộp đêm và không thể thoát khỏi bản chất hoang dại của anh. 

Park JiMin đã vô cùng tiếc nuối cho một cơ thể thiếu nữ trong trắng, đồng thời anh cũng nhận ra được mình thích cảm giác lăn lộn bên cô, một đêm trôi qua thôi cũng đủ khiến anh lưu luyến. Anh chưa từng yêu, những điều ấy anh cứ ngỡ như mình là vì hứng thú, là vì muốn chơi đùa với một cô gái nhỏ. Nên anh đã không nhận ra điều gì khác biệt.

Giờ thì nhận ra rồi. Nhưng Park JiMin lại không biết nên làm thế nào, nên bắt đầu từ đâu? Sau mấy năm trời, mối quan hệ của cả hai đều đã vô cùng khó xử. Anh vờn cô nhiều năm như vậy, Ami hẳn là chán ghét anh, vậy trong lúc này dùng sự ngọt ngào để nói ra, cô có chấp thuận không?

Mà anh thì lại muốn cô bên cạnh. 

Nếu cô không thuận, anh có thể ép buộc cô không?


_______


Min Ami khẽ mở đôi mắt đầy nặng trĩu của mình, cả thân thể dường như đã rã rời sau một đêm. Đau, đương nhiên là cô cảm nhận được sự đau rát và tê dại nơi hạ bộ. Đầu óc cô mông lung vô cùng khi không biết vì điều gì mà khiến Park JiMin tức giận đến mức như vậy. Nếu chỉ vì một câu nói thức thời lúc khó chịu của cô thì có lẽ trước đây cô còn chịu nhiều thê thảm hơn, nhưng đêm hôm qua đúng là nỗi khiếp hãi.

Những câu nói của Park JiMin đêm qua vẫn văng vẳng trong đầu cô. Ánh mắt cô dường như trở nên xáo rỗng, tuyệt vọng. À, cô lại bị anh trói buộc rồi, quay về thân phận là người của anh rồi. Khốn thật! 

Ami cố cử động thân thể, nhưng rồi lúc này mới cảm nhận được cả người như bị đè nặng, nhịp thở ấm nóng vẫn phả ra đều đều sau gáy cô. Khẽ ngoáy đầu lại, trong đáy mắt cô không khỏi hiện lên tia ngạc nhiên.

Sao Park JiMin vẫn ở đây? Anh vẫn còn nằm ở ngay bên cạnh cô và còn choàng tay ôm lấy người cô nữa. Cảm giác khá lạ lẫm khi đây là lần đầu tiên anh không rời đi trước sau khi đã thỏa mãn. Và cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy anh đang say giấc vào sáng sớm thế này.

Cả hai từ đêm qua vẫn luôn ở ngoài sô pha, hai thân thể nam nữ kề sát nhau trên một cái ghế dài và chỉ được phủ tạm một cái áo măng tô dài của anh ngang qua người. Phải nói cả người cô đã vô thức gói gọn trong lòng anh để giành chút hơi ấm. 

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ