27. Lượt yêu cuối

2.5K 179 16
                                    

Chuyến tham quan buổi sáng kết thúc, Park JiMin và Min Ami có trở về khách sạn để thay đồ và nghỉ ngơi một chút. Đến tối, khi mà bầu trời đã được bao phủ bởi màn đêm tĩnh lặng và xuất hiện ánh trăng huyền ảo, nhưng đường phố Paris giờ đây mới thật sự cảm giác như đang sống dậy. Nếu so với ban ngày, Paris mang vẻ đẹp kiều diễm, cổ kín, thì lúc này, Paris lại nhộn nhịp, rực rỡ, căng tràn sức sống hơn bao giờ hết, một vẻ đẹp mĩ lệ và sa hoa.

Park JiMin có đưa cô đến một con phố, cô có cảm giác khu này tách biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài. Chạy dọc đến cuối con phố, đâu đâu cũng là những quán rượu ven đường nhộn nhịp gần gũi, ánh đèn đỏ vàng thắp sáng bởi những bóng đèn tròn ngỡ như kéo dài đến vô tận. Du khách tụ họp ở đây rất đông, có vẻ như đang có một lễ hội gì đó đang diễn ra, cô nhìn thấy có rất nhiều người vận trên mình những bộ đồ rất độc đáo và sặc sỡ, làm cô hút mắt vô cùng.

Tiếng nhạc vang lên cả khu rất bắt tai, nhạc được phát ra từ những nhạc cụ gần gũi của những nghệ sĩ đường phố, tất cả những con người có trên phố đều nhún nhảy một cách tự do và tận hưởng âm nhạc. Min Ami chợt cảm thấy thích bầu không khí lúc này. Cô đứng bên đường cùng với Park JiMin và ngắm nhìn mọi người đang vô tư nhảy nhót giao lưu giữa đường. 

-Sao anh biết chỗ này vậy? Nhìn vui quá.

Cô cười tươi tắn quay sang hỏi anh, JiMin chỉ nhếch môi cười nhẹ như thể điều hiển nhiên. Cả hai cứ đứng ở bên đường ngắm nhìn mọi người như vậy. JiMin đôi lúc sẽ khẽ nhìn vào cô, nhìn vào gương mặt rạng rỡ với đôi mắt hào hứng ngây thơ như một đứa trẻ. Dường như Ami đang rất phấn khích, trong ánh mắt của cô còn hiện lên cả việc cô cũng muốn ra đó mà hòa vào chung vui. 

Anh bỗng dưng hắng giọng

-Muốn ra đó nhảy không?

-Hả?

-Mình ra đó nhảy nhé?

-Được sao?

-Sao lại không được? Mọi người đang ra nhảy rất nhiều kìa.

Nghe thấy điều này từ anh, Min Ami nở một nụ cười vô cùng tươi, cứ như thể cô cũng đang chờ "sự cho phép" này của Park JiMin. Thế là cô nhanh chân đi vào trung tâm nhộn nhịp ấy trước cả anh. Cô nhún nhảy cùng với mọi người, dù nơi đây toàn là khách du lịch, màu da, ngôn ngữ, văn hóa đều khác biệt, nhưng khi cùng nhau nhún nhảy trong một điệu nhạc, cảm tưởng tất cả đều có chung một tiếng nói, đều có chung một cảm xúc, tất cả mọi thứ đều hòa quyện và gần gũi một cách phi thường. 

-JiMin, anh mau lại đây!

Cô quay lại vẫy tay với người con trai vẫn đang lẳng lặng đứng phía sau. Cô chủ động kéo tay anh, lôi anh vào chung điệu nhảy với mình. Cũng là nhún nhảy vô tư quên đi tất cả, nhưng bầu không gian nơi đây thật sự mang cảm giác rất khác so với hộp đêm. Cảm giác tươi mới, tự do và trong sáng không chút tạp niệm, cảm tưởng như bản thân đang tỏa ra từng tia nắng chói lọi giữa lòng trời đêm. Mà đúng là trong mắt Park JiMin lúc này cô chính là như vậy. Cô chính là đang rạng rỡ hơn bất cứ thứ gì. Một sự xinh đẹp thuần khiết chói sáng đến khiến anh phải ngây người.

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ