32.Đứa trẻ đơn độc

2.1K 197 8
                                    

Min Ami cả ngày nằm ở nhà vì hôm nay vừa hay là cuối tuần. Bản thân chẳng còn là một người nhàn rỗi nằm không cũng có tiền đến tay như ngày trước, hiện tại đúng là cũng nhàn rỗi nhưng chỉ khác là không có dư tiền để tìm thú vui.

Cả ngày quanh quẩn trong một gian nhà thuê nhỏ bé. Jin JiHye coi vậy mà hẳn đã đi làm tăng ca ngày nghỉ, cô nghĩ là vậy, vì mới sáng cô thức dậy đã chẳng thấy cô bạn đâu, bình thường cậu ấy không có khả năng thức sớm trước cô.

Ngồi một mình trong căn phòng đóng kín, bên ngoài cửa sổ giờ đây cũng đã là chạng vạng trời tối, Ami cảm thấy có chút hiu quạnh, cô đăm ra chán chường, chẳng biết làm gì cả. Bỗng chốc lại nổi hứng muốn tìm kiếm một chút hồi ức nào đó. 

Cô mày mò trong thư viện ảnh điện thoại, lướt qua lướt lại nhiều thứ, lại bỗng chốc cảm thấy những dáng vẻ lộng lẫy của mình khi ấy lại như thần như tiên, cảm thấy những giây phút sung sướng đó cũng thật kì diệu.

Hỏi cô có luyến tiếc không, đương nhiên là sẽ luyến tiếc. Phụ nữ mà, nhất là dạng phụ nữ sống thực tế như cô đương nhiên là sẽ thích những thứ sa hoa lộng lẫy. Nhưng những giây phút lúc đó, sung túc vẻ bề ngoài, nhưng bên trong nội tâm lại vô cùng quằn quại, bế tắc.

Nhất là khi phải quay cuồng để tìm kiếm một thứ tình yêu xa vời. 

Và rồi, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Ai mà ngờ được, trái tim cô lại thật tâm hướng về Park JiMin chứ.

Ngón tay thon lướt qua bỗng chợt khựng lại, ánh mắt cô thơ thẫn nhìn vào màn hình đang chiếu sáng trước mặt, không gian bỗng dưng trở nên trầm lắng.

Một tấm hình selfie của cô và JiMin. Hình như đó là tấm hình đầu tiên, tấm hình lần đầu tiên cả hai chụp chung sau bao nhiêu năm biết đến nhau. Trong tấm hình ấy, Park JiMin đã cười rất tươi, nụ cười của người con trai đó thật sự rất đẹp đến khiến cô nao lòng.

À, thì ra cái người mà gây áp bức đáng sợ trong hộp đêm ấy lại cũng có lúc cười hạnh phúc như một đứa trẻ như vậy sao?

Đến bây giờ ngắm nhìn lại, cô mới thấy rõ bên cạnh cô, khi cả hai yêu nhau, Park JiMin đã vui vẻ như thế nào. Như một đứa trẻ sau bao năm đơn độc cuối cùng cũng tìm kiếm được một người có thể khiến mình an tâm và nở nụ cười hạnh phúc.

Min Ami thực sự có chút ngỡ ngàng khi tâm trí mình bỗng dưng nhận thức ra một điều tưởng chừng là bình thường nhưng thật ra lại có chút đặc biệt như vậy. Bất giác nước mắt cô rơi xuống khi nào cô không hay.

Chẳng hiểu có một điều gì đó đang ray rứt dần dần hiện lên giữa lòng ngực cô. 

Đứa trẻ đơn độc...

"Nếu không có em xuất hiện, anh không biết mình sẽ tiếp tục sống cuộc sống đơn độc như thế này đến bao giờ nữa."

"Ami, đừng có rời xa anh. Anh ghét ở một mình lắm!"

Mấy lời thì thào của Park JiMin mỗi khi chuẩn bị ngủ bỗng chợt thoáng qua tai cô làm cô vô cùng chạnh lòng. 

Sao lại thế này nhỉ?


Lúc đang ngồi thẫn thờ như vậy, đột nhiên bên ngoài có tiếng mở cửa, Min Ami vội quẹt nhanh hàng nước mắt mà đi ra ngoài. Nhìn thấy cô bạn Jin JiHye trở về nhà với vẻ mặt có chút kích động, vừa nhìn thấy cô liền nói

The First ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ