Min Ami lúc sau quay lại với khay thức ăn trên tay. Cô đi tới bàn của JiMin, đặt từng đĩa thức ăn lên bàn một cách cẩn thận, nhưng cô cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Sao bầu không khí lại tự dưng nặng nề hơn cả lúc đầu thế này?
Ami dọn món xong, định sẽ nhanh rút lui nhưng không ngờ tên SangBin tự dưng lại nắm lấy tay cô khiến cô có chút giật mình. Hắn nhìn JiMin, giở giọng điệu bỡn cợt
-Cô bé này thật sự rất được mắt đó! Cảm giác thế nào hả Park JiMin?
Nghe câu hỏi thức thời đầy ẩn ý của SangBin, Ami hơi hoảng, liền lập tức theo phản xạ mà quay sang trừng mắt với Park JiMin. Trong đầu cô nhanh chóng nảy chữ. Rốt cuộc thì anh với hắn đã nói gì với nhau vậy? Sao hắn lại hỏi anh thế này trước mặt cô chứ?
Nhìn khuôn mặt cứng đờ của JiMin, Ami thực sự đang rất lúng túng, cũng đang bắt đầu thấy xấu hổ và tức giận khi cô nghĩ rằng JiMin đã hé lộ gì đó về chuyện của cả hai cho Hong SangBin.
Min Ami lập tức rụt tay lại, nhưng vẫn bị hắn giữ chặt. Bộ dáng của Hong SangBin bây giờ như đang khiêu khích Park JiMin, hắn đang muốn anh thừa nhận điều gì đó
-Mau bỏ tay cô ấy ra đi!
JiMin lạnh giọng, nhưng SangBin lại cười cợt trêu chọc anh
-JiMinie à, chơi qua đường thì được, nhưng cậu không được để ý ai đâu đó!
JiMin đanh mặt. Còn Ami lúc này dù đang khá bối rối về cuộc đối thoại của hai người đàn ông này nhưng cô vẫn cần phải tỉnh táo để tự cứu mình thoát khỏi tình cảnh khó xử. Cô rụt mạnh tay lần nữa, nhẹ cầm lấy cổ tay mình khẽ suýt xoa.
Nếu đây không phải là nơi làm việc của cô, thì nãy giờ cô đã muốn cho tên Hong SangBin này một bạt tay rồi. Đồ tên đàn ông bỡn cợt, lời lẽ lúc nào cũng đáng ghét. Min Ami cũng không trông mong gì vào Park JiMin sẽ lên tiếng đỡ phần nào đó giúp cô, bởi vì bản chất của anh ta cũng tương đồng thôi.
Nhìn ánh mắt bỡn cợt, xem thường của tên Hong SangBin đó, cùng với khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ của Park JiMin, Ami thực sự không biết nên hành động thế nào mới khiến bản thân không cảm thấy thiệt thòi. Nhưng rồi cô kiềm nén lòng, chỉ dùng ánh mắt căm phẫn nhìn hai tên đàn ông đó rồi quay người rời đi.
Đúng là mấy gã đàn ông trăng hoa, khi đã lên giường thành công rồi thì lập tức chẳng còn xem ra giá trị gì. Giờ thì cô thấy mình nhận số tiền đó là xứng đáng rồi.
*******
Min Ami ngồi ở khu cửa sau nhà hàng, biểu cảm khuôn mặt không mấy tươi tắn lắm. Chuyện khi nãy cô vẫn để tâm lắm. Không ngờ có ngày cô sẽ chịu cảnh bị lũ đàn ông xem thường thế này. Thật là bức bối chết đi được mà!
Đang ngồi ủ rủ một mình thì tự dưng trước mặt lại bị cái bóng của ai đó lấn át, Ami chậm rãi ngước mặt lên, cô khá ngạc nhiên vì đây là hình bóng của người cô muốn tránh nhất. Lại là Park JiMin!
Min Ami lúc này hơi kích động, cô tức giận lớn tiếng với anh
-Yah! Tên khốn này! Sao anh lại ở đây? Muốn dè bĩu gì tôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!