Bàn tay khống chế cô phía trên chợt buông lõng mà hạ xuống nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô. Ngay lúc này đây, cô cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay anh đang áp ngay bên má mình, có chút gì đó rất lạ lẫm. Nhìn thấy Park JiMin dần dần cúi thấp đầu ngay trước mắt, cô không khỏi ngỡ ngàng.
Là anh đang muốn hôn cô sao? Hôn môi? Đây vốn là điều mà trước đây dù có bao nhiêu cuộc hoan ái cuồng nhiệt, Park JiMin vẫn không bao giờ làm. Sao bây giờ đột nhiên anh lại muốn hôn?
Khoảnh khắc này trước mắt như đang được tua thật chậm theo từng nhịp tim của cô. Min Ami tưởng chừng đã có thể nghe thấy tiếng thình thịch bất thường bên trong lồng ngực mình. Sao lại vậy nhỉ?
Hôn cùng Park JiMin, đây vốn là điều cô chưa bao giờ nghĩ mà. Bây giờ có lẽ điều đó sắp xảy ra rồi. Không hiểu tại sao ngay lúc này Ami lại không có chút bài xích nào. Dường như là cô cũng muốn trải nghiệm thử việc hôn môi cùng anh. Đôi môi căng mọng quyến rũ của JiMin khi chạm vào môi mình thì sẽ như thế nào?
Min Ami khẽ nhắm nhẹ đôi mắt như thể đã sẵn sàng đón nhận nụ hôn từ anh. Cô đã dần cảm nhận được hơi thở của người đàn ông ấy ngay đầu mũi rồi...
~"I'm so sick of this Fake Love! Fake Love! Fake Love!"~
Tiếng chuông điện thoại bất thình lình vang lên thật lớn ngay bên tai khiến Min Ami như bừng tỉnh. Cô lập tức đẩy mạnh Park JiMin sang một bên ngay khi môi chỉ mới kịp chạm nhẹ vào nhau.
Min Ami vội bật người dậy với đầu óc có chút thất thần, nhanh tay chộp lấy chiếc điện thoại đang reo, không cần xem ai gọi đến mà lập tức bắt máy ngay
-Alo, Min Ami nghe đây!
"À...Ami, cậu...ổn chứ?"
Người bên đầu dây nghe thấy giọng điệu hớt hãi của Ami có chút kì lạ bèn cẩn trọng hỏi. Ami lúc này mới định thần lại, đưa điện thoại ra xem là ai đang gọi đến. Xác định được người, cô liền điều chỉnh âm giọng của mình lại
-Han Sung, cậu gọi tôi có việc gì sao?
"À, tớ chỉ muốn hỏi cậu có đang rảnh không ấy mà. Cậu không bận gì chứ?"
Ami nghe hỏi thì khẽ len lén quay lại nhìn đằng sau, song cô nhanh chóng trả lời
-Không, tớ đang rảnh lắm!
"Vậy thì hay quá! Tớ có thể mời cậu đi ăn không?
-Tất nhiên!
Ami trả lời nhanh chóng như thể đang bị rượt đuổi. Cô nghe thấy bên đầu dây vang lên tiếng cười khe khẽ, hẳn Han Sung đang vui mừng lắm khi cô đáp lời nhanh như vậy.
"Vậy cậu có thể cho tớ địa chỉ được không? Tớ sẽ đến đón cậu."
-À...địa chỉ sao? Tớ nhắn sau nhé!
"Được, vậy cậu chuẩn bị đi. Nhắn cho tớ địa chỉ, lát sau tớ sẽ đến đón cậu ngay"
-Ừm, vậy tớ cúp máy đây.
"Lát gặp lại!"
Min Ami nói chuyện xong thì ngắt máy. Lúc này đột nhiên cô lại thấy hơi rùng mình, cô chậm rãi quay lại phía sau. Park JiMin khi nãy bị cô đẩy ngã, giờ vẫn đang nằm ngửa người trên giường như thể buông xuôi, nhưng nằm bất động như vậy thì có hơi đáng sợ quá rồi. Nhớ lại việc vừa xảy ra, Ami gượng gạo lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
The First Man
FanfictionNgười đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô, anh ta có yêu cô không? [Truyện của mình nên đừng bê đi đâu nha! Cám ơn!] 🚨 Có yếu tố 18+ nên mong mọi người cân nhắc nhé!!!