Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 1 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

3.4K 137 1
                                    

- Gia Kỳ...

- Làm sao vậy?

- Khi chúng ta nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ yên bình, có thể mãi mãi ở bên nhau đúng không?

- Phải, chúng ta... sẽ mãi mãi không rời. Đinh Nhi, mau nhìn bên ngoài... tuyết rơi rồi.

....

Bầu trời Bắc Kinh trong xanh không một gợn mây, ánh dương rực rỡ. Tiếng ve kêu náo nhiệt trên những tán cây cao tỏa bóng.

Một mùa Hạ nữa lại bắt đầu.

Tiết học đã diễn ra được ba mươi phút rồi. Sân trường yên ắng không một bóng người. Đây cũng là giờ trực của trực ban. Đặc điểm nhận dạng bọn họ chính là đồng phục nghiêm chỉnh, tóc tai gọn gàng cùng với cuốn sổ trực luôn sẵn sàng ghi lỗi trong tay. Trực ban bận rộn kiểm tra khắp các khu vực trong trường, để xem có ai dám nhảy tường lẻn vào khi tiết học đã bắt đầu hay không.

Giữa khuôn viên vắng lặng, những tiếng hô nghiêm khắc vang lên.

- Vào vị trí, bắt đầu chống đẩy.

- 1...2...3...4... - Nữ trực ban bắt đầu đếm, hai ba sinh viên đồng loạt thực hiện động tác chống đẩy, đều tăm tắp.

Hội trưởng chỉ im lặng quan sát bọn họ rồi nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Phạt cậu chống đẩy 20 cái. Gần cuối cấp rồi, lần sau đừng đi muộn nữa.

Ban trực thắc mắc nhìn vị hội trưởng nọ.

- Hội trưởng, không ghi tên bọn họ vào sao?

Mã Gia Kỳ lắc đầu, kèm theo đó là một nụ cười ôn nhu, ấm áp.

- Lần đầu tiên phạm lỗi, xem như cho các cậu ấy cơ hội sửa sai. Hai em ở đây tiếp tục giám sát nhé, anh lên lớp trước.

- Vâng ạ.

Đây chính là công việc hàng ngày của Mã Gia Kỳ.

Ngày đầu tiên nhập học tại đây, anh chỉ mới là một thiếu niên mười tám tuổi, bỡ ngỡ đứng nghiêm chỉnh dưới sân thể dục nhìn những anh chị lớn tuổi hơn tập dượt "Lễ ra mắt tân sinh viên".

Trên lễ đài, mọi thứ đều diễn ra rất bình thường cho đến khi Hội trưởng xuất hiện. Người nọ khoan thai tiến về phía bục nói, từ từ chỉnh lại micro. Dường như con người ấy phát ra ánh hào quang rực rỡ (Thiếu niên dưới ánh hào quang), thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn tới. Ghen tị có ngưỡng mộ có.

Ánh nắng vàng nhạt còn đọng lại trên mái tóc nâu đen đang khẽ lay động trong gió tạo nên hiệu ứng vô cùng đặc biệt.

Kể từ khi ấy Mã Gia Kỳ đã nuôi hi vọng trở thành Hội trưởng hội học sinh.

Mã Gia Kỳ giành phần lớn thời gian của mình để học tập. Tan học lại vội vã chạy tới sân sau luyện tập bóng rổ cùng những người bạn trong đội nhóm.

Sở trường của Mã Gia Kỳ là ca hát, anh dồn hết thời gian của mình để luyện hát, có thể vì vậy mà kết quả vũ đạo chưa được ổn định cho lắm. Mã Gia Kỳ cảm thấy bản thân nỗ lực chưa đủ. Ngoài giờ lên lớp, anh còn ở lại phòng tập, liên tục tập luyện. Mặc kệ bóng tối đã bao trùm lên bầu trời Bắc Kinh. Mặc kệ những cuộc điện thoại của ai đó thúc dục trở về.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ