Ngày thứ Tư, khoa âm nhạc thật náo nhiệt. Lưu Diệu Văn phát voice chat cho Đinh ca của mình. Rủ anh lập tức tới xem hội. Bao nhiêu nhân tố kì cựu, xuất chúng của Khoa đều tập trung vào căn Hội trường rộng lớn. Âm nhạc xập xình nổi lên.
Khiết Quỳnh đương nhiên không thể vắng mặt trong dịp đại khảo thí như thế này được. Những nữ sinh như cô luôn chờ đợi cơ hội để phát quang. Được nhiều người để ý tới. Sự nổi tiếng, ánh nhìn ngưỡng mộ là toàn bộ tất cả những gì họ cần.
Nghe có tiếng tin nhắn, Đinh Trình Hâm lười biếng ngồi dậy xem qua. Lông mày khẽ nhăn nhó. Vô cùng khó chịu. Thấy cậu như vậy, Mã Gia Kỳ quay sang tò mò hỏi han.
"Làm sao vậy?"
Đinh Trình Hâm chỉ lắc đầu mấy cái rồi lại gục xuống bàn toan ngủ tiếp. Ở bàn đầu, Tống Á Hiên đã nhấp nhổm không yên. Hết ngồi xuống lại lưỡng lự đứng lên.
- Tống Á Hiên! Cậu lại định đi đâu? - Mã Gia Kỳ nói lớn.
- Tớ... không.... ừm....- Tống Á Hiên bị bắt tại trận. Giật mình ba chân bốn cẳng trốn mất.
Mã Gia Kỳ sầm mặt tính đuổi theo. Mang người về liền bị cánh tay Đinh Trình Hâm kéo xuống. Đành ôm một bụng tức tối mà ngồi im. Không hiểu rõ chuyện gì xảy. Lúc này họ Đinh mới lên tiếng.
- Để cậu ấy đi đi. Hôm nay Khoa vũ đạo khảo thí. Cơ hội đổi đời nghìn năm có một của Lưu Diệu Văn.
- Cậu không về khoa cổ vũ Lưu Diệu Văn sao?
- Em ấy... nhất định sẽ làm được. Tôi hiểu rõ thực lực của Diệu Văn. - Đinh Trình Hâm có chút ngập ngừng.
"Tôi xuất hiện. Diệu Văn sẽ mất bình tĩnh. Thằng bé đã nỗ lực rất nhiều. Tôi muốn em ấy thoát khỏi cái bóng là đệ đệ của Đinh Trình Hâm... Cậu hiểu không?"
Hoá ra Đinh Trình Hâm luôn âm thầm quan tâm, để ý tới cảm xúc của những người xung quanh mình. Ngoài mặt lại tỏ ra vô cùng thản nhiên, lạnh nhạt. Mã Gia Kỳ như khai phá được rất nhiều điều bí ẩn phía sau con người đặc biệt - Đinh Trình Hâm.
Mã Gia Kỳ ghé sát vào tai cậu thì thầm.
" Quả nhiên Xin là Vượng tài (1) nhưng Xin cũng là Tâm (2)"
(1) 丁程鑫: là tên của Đinh Nhi.
鑫 - Xin: Vượng tài, nhiều tiền của
(2) 心 - Xin: Tâm - Trái tim.
Câu trên ý chỉ Mã Gia Kỳ khen ngợi npy của hắn ta ấm áp thương người đó mà, thật đáo để =)))Lưu Diệu Văn có chút khẩn trương nhìn xung quanh khán đàn theo dõi. Thật đông đúc. Lướt qua một hồi bóng dáng của Đinh Trình Hâm vẫn không hề xuất hiện. Lòng anh chùng xuống, khẽ thở dài một tiếng. Đột nhiên thấy có gì đó không đúng cho lắm. Thân ảnh nhỏ bé của ai đố hướng phía Lưu Diệu Văn mà gọi một tiếng thật lớn.
"Văn"
Theo phản xạ Lưu Diệu Văn liền quay lại. Tống Á Hiên đơn độc đứng giữa đám người hỗn loạn. Vẫy vẫy hai tay ra khẩu hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...