Nếu nói ban ngày, Thượng đế ban cái nắng nóng ngột ngạt cứa vào da thịt để đày đọa loài người tham sân si, ích kỷ mà tàn phá điên cuồng thiên nhiên ngoài kia. Thì ban đêm, Mặt trăng cùng hàng vạn ánh sao trời đã chữa lành vết thương tạo cơ hội sửa đổi cho nhân loại bằng những cơn gió dịu nhẹ và quang cảnh thật yên bình.
Đêm vừa buông xuống, Bắc Kinh đẹp đến động lòng người. Dưới ánh trăng dát bạc, tiếng côn trùng vang lên tạo thành một bản hòa tấu êm ái, dễ chịu lạ thường. Gió mơn trớn cơ thể hai thiếu niên trẻ đang tựa vào nhau bên vệ đường khiến bọn họ cảm thấy khoan khoái vô cùng. Mã Gia Kỳ không dám cử động mạnh sợ thân thể vô lực kia sẽ đổ sụp xuống bất kỳ lúc nào. Anh loay hoay cả buổi tìm kiếm điện thoại của cậu ở trong bao áo khoác. Điện thoại của Đinh Trình Hâm đã sập nguồn từ lâu khiến Mã Gia Kỳ ánh lên tia thất vọng. Anh định gọi cho người nhà họ Đinh tới, đưa cậu về nhưng không thành. Mã Gia Kỳ đành tự nhủ với bản thân khoảng cách từ nơi bọn họ ngồi tới nhà cũng không xa lắm.
Ban đầu, Mã Gia Kỳ toan dìu Đinh Trình Hâm nhưng lại thấy không hề ổn chút nào. Người kia đứng còn không vững huống hồ là tự bước qua lại một đoạn đường dài. Cuối cùng anh đành đưa ra quyết định sáng suốt chính là cõng cậu về.
Khó khăn lắm mới nhấc được cả cơ thể nặng trịnh kia lên tấm lưng gầy gò của mình bỗng nhiên cánh tay của Đinh Trình Hâm quơ loạn trong không khí. Cậu náo một hồi khiến Mã Gia Kỳ vô cùng bất lực. Anh nhỏ tiếng dỗ giành cậu như trẻ lên ba vậy.
- Ngoan, không náo nữa tôi cõng cậu về.
- Ưm... không về nhà... muốn đi chơi....
- Hảo, hảo. Không về nhà nữa. Nằm im tôi cõng cậu đi chơi.
Nghe tới đây Đinh Trình Hâm mới chịu nằm im trên lưng để anh cõng về. Cả khuôn mặt bé nhỏ úp vào hõm cổ Mã Gia Kỳ xoa xoa nhẹ mấy cái, hơi thở nóng ẩm liên tục phả vào da thịt. Người Mã Gia Kỳ run lên từng hồi.
Quãng đường trở về nhà như dài hơn hàng vạn cây số. Mã Gia Kỳ thở gấp vì mệt, mồ hôi chảy dọc từ vầng trán rộng xuống mang tai. Anh dừng chân lại nghỉ ngơi một chút. Phía trước mặt đã là công viên cách nơi ở của hai người không xa.
Mã Gia Kỳ tiến tới băng ghê gỗ dài kê cạnh lối đi, từ từ đặt Đinh Trình Hâm ngồi xuống. Hai tay người nọ vẫn một mực ôm chặt cổ anh không buông. Hỏi sao cũng không chịu nói chỉ nguây nguẩy lắc đầu. Bản thân có chút phiền não không nên lời.
- Cậu lại làm sao vậy Đinh Trình Hâm?
Người nọ vẫn như cũ, mắt nhắm tịt như đã ngủ say. Thần trí không được tỉnh táo. Mã Gia Kỳ thở dài một tiếng, kiên quyết đặt cậu xuống cho tới khi phát hiện điểm bất thường xảy ra. Một dòng nước ấm nóng theo gáy cổ chảy rượt xuống xương quai xanh. Cơ thể Mã Gia Kỳ vô cùng nhạy cảm, anh bối rối quay đầu ra sau nhìn cậu.
Đinh Trình Hâm vẫn không có động tĩnh gì, đầu tóc phủ xuống che khuất mặt mũi. Vô lực gục vào cổ anh. Mã Gia Kỳ bắt đầu cảm nhận thấy cơ thể người kia run lên từng đợt. Cậu khóc rồi, khóc không thành tiếng. Đột nhiên ngực trái anh có chút nhói lên từng cơn. Mã Gia Kỳ hốt hoảng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...