Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 21 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

762 69 9
                                    

Trước hiên nhà, Phi Yến đã nở rộ. Cuống dài, thanh mảnh, sắc tím sắc trắng thanh tao, quyến rũ mê hoặc lòng người. Đinh Trình Hâm bước xuống lầu nhìn qua một chút, thuận tiện tưới cho chúng những tia nước mát lạnh. Phi Yến nở báo hiệu tháng 7 đã bắt đầu, vừa trong trẻo, vừa dịu mát thơm tho.

Đôi tay khoẻ khoắn của Đinh Trình Hâm đã hoàn toàn hồi phục, có thể linh động thực hiện vũ đạo như trước. Xuất phát từ đâu lại trở về với nơi ấy, cậu không còn là sinh viên luân lưu của Khoa Âm nhạc nữa. Đinh Trình Hâm chính là Đinh Trình Hâm, mảnh ghép của Khoa Vũ đạo. Cơ thể ấy phát ra âm nhạc sống động. Không cần phải trực tiếp biểu đạt bằng lời...

Thứ hai đầu tuần bỗng trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mã Gia Kỳ từ phòng họp trở về, ôm theo một thùng đồ nhỏ đặt xuống mặt bàn. Bàn tay linh hoạt phủi đi lớp bụi bám dính bên ngoài. Ánh mắt người nọ lưu luyến, vui mừng, xúc động đều có. Cứ ở đó trầm ngâm nhìn ngắm từng vật dụng nhỏ bên trong.

Tống Á Hiên dường như đã hiểu ra chuyện, im lặng quay lên nhìn bất động tấm bảng xanh dày đặc mặt chữ. Sắc mặt thoáng qua nét xót xa. Cậu thở dài rồi tiếp cúi xuống viết bài. Thời khắc như vậy yên lặng có lẽ là liều thuốc tốt nhất để giải quyết mọi sự việc.

Mã Gia Kỳ vẫn chưa tới. Khiết Quỳnh có chút sốt ruột, lưỡng lự một hồi liền gọi điện cho đối phương.

Lòng cô nổi lên một cơn lạnh lẽo trong khi bên ngoài trời vẫn đổ nắng rất lớn. Cả người đều trở nên khẩn trương, thi thoảng lại cồn cào cảm giác buồn nôn trào lên cuống họng. Có lẽ là chứng đau dạ dày tái phát. Cô gái trẻ vẫn cố gắng luyện tập vài lần cuối trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Đây sẽ là tiết mục hợp tác cuối cùng giữa cô và học bá. Cảm giác lưu luyến, tiếc nuối chiếm trọn trái tim nữ sinh nọ. Mã Gia Kỳ đến rồi, trên tay cầm một bó hoa Cẩm Tú Cầu rực rỡ sắc màu. Anh nở nụ cười hiếm hoi.

- Chúc em thành công hơn nữa nhé cô bé.

Chỉ là một lời động viên nhỏ giữa người đàn anh giành cho em nhỏ trong những năm tháng phấn đấu tại môi trường này. Thật ra anh đều hiểu rõ niềm khát khao, tham vọng toả sáng của đứa trẻ này. Đối với Mã Gia Kỳ mọi người đều có điểm mạnh, điểm yếu, không ai thực sự hoàn hảo cả. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.

Khiết Quỳnh đã tặng Đinh Trình Hâm một bó hoa hi vọng, Mã Gia Kỳ cũng muốn trả lại cô lời chúc phúc.

Sân khấu thật đông đúc, hàng nghìn ánh mắt trầm trồ, háo hức chờ mong tiết mục khai mạc của Mã Gia Kỳ cùng Khiết Quỳnh. Bọn họ bước ra sân khấu trước sự vỡ oà của toàn bộ sinh viên trong Học Viện.

"Mã Gia Kỳ hôm nay thật soái..." - Từ hàng ghế thứ hai của Khoa Vũ Đạo, Đinh Trình Hâm xúc động mỉm cười. Đồng tử luôn hướng về phía bóng hình đồng niên cao gầy đang khẩn trương cầm mic.

Bao trùm lấy sân khấu là những ánh đèn mờ, khắp nơi chỉ thấy hai màu đỏ, đen khiến bối cảnh trở nên u ám, não nề hơn. Mã Gia Kỳ đầu tóc chỉnh tề, thân khoác sườn xám nam đen, hai tà trước sau chạm tới mắt cá chân. Cổ áo cùng ống tay thêu hoạ tiết nổi màu vàng kim, vô cùng tao nhã, quý phái.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ