Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 6 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

825 87 4
                                    

Mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, nắng gắt gao chiếu xuống nhân gian. Đêm qua bọn họ không kéo rèm cửa, kết quả nắng theo mọi ngả đổ dồn vào tấm kính trắng lớn trong suốt làm Mã Gia Kỳ nheo mắt thức dậy.

Mã Gia Kỳ lần đầu tiên được ngủ một giấc dài ngon lành như vậy. Anh không còn mơ thấy ác mộng nữa. Bên cánh mũi truyền tới mùi oải hương tím thơm dịu khiến Mã Gia Kỳ thất kinh quay sang. Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau chừng một đốt tay cái. Người nằm đối diện bị đánh thức bởi động tĩnh làm khó chịu đành mở mắt quan sát một chút.

Trong khi Mã Gia Kỳ hốt hoảng nhìn trân trân vào Đinh Trình Hâm thì cậu lại vô cùng thản nhiên "Chào buổi sáng oan gia" rồi dụi dụi mắt rúc vào người anh ngủ tiếp như không có gì xảy ra. Anh kéo người đáng lí ra phải nằm trên giường kia ra xa ngồi bật dậy.

- Cậu chui xuống đây làm gì?

- Đàn ông con trai với nhau cả, cậu ngại cái gì chứ?

- Ế, cậu đúng là người không đáng tin cậy mà.

Đinh Trình Hâm vẫn đang dở giấc bỏ qua ánh mắt như xuyên thấu tâm can cùng với khuôn mặt đen như đít nồi của Mã Gia Kỳ mà túm tay anh lôi xuống. Dường như da mặt của Đinh thiếu gia đã không thể đem so sánh với mặt đường nữa, như vậy là sỉ nhục mặt đường.

Trên đầu giường, chuông điện thoại vang lên khiến Đinh Trình Hâm vô cùng không hài lòng. Nội tâm cậu suy nghĩ "Ai lại dám phá đám giấc ngủ vàng của bổn thiếu gia đây?". Tay chới với sờ soạng chiếc điện thoại đang êu lên ầm ĩ, chân thì vẫn bình thản gác lên người Mã Gia Kỳ.

- Đinh Trình Hâm, cậu bỏ chân ra đi, nặng quá, tôi còn phải về nhà nữa!

Lấy được chiếc điện thoại Đinh Trình Hâm "suỵt" một tiếng ra hiệu Mã Gia Kỳ trật tự.

- Cậu muốn cả thiên hạ biết tôi với cậu ngủ chung hay sao?

Lúc này Mã Gia Kỳ mới đen mặt, từ bỏ sự kháng cự nằm im nghe Đinh Trình Hâm trả lời điện thoại.

- Diệu Văn, gọi anh sớm thế có việc gì?

- Đại ca! Đã là 1 giờ chiều, anh còn muốn ngủ. Hôm nay có trận bóng lớn với đám người trường bên cạnh đó. 3 giờ đã chuẩn bị đấu rồi.

- Chết thật, em không nhắc anh quên mất. Đợi chút anh tới liền.

Mã Gia Kỳ có chút khó hiểu nhìn anh em bọn họ trao đổi.

- Chẳng phải tay cậu gãy rồi sao?

- Cậu không nói không ai bảo cậu bị khuyết tật đường miệng đâu, Mã Gia Kỳ.

- Vậy cậu ra sân làm gì?

- Tôi Đội trưởng không đi cổ vũ anh em chẳng lẽ nằm đây ngủ với cậu.

- ...

Đinh Trình Hâm bật dậy vệ sinh cá nhân. Cậu mở tung tủ đồ tìm một bộ quần áo phông thích hợp để mặc. Bên kia, Mã Gia Kỳ đang dọn dẹp chăn nệm.

- Đinh Trình Hâm.

- Làm sao?

- Tôi muốn xem Đội cậu đấu bóng rổ.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ