Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 37 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

440 50 25
                                    

Trạch Gia ngồi tựa người về phía sau uể oải suy nghĩ những chuyện đã xảy ra với mình. Ngày y rời khỏi bệnh viện trời đã nhá nhem tối, bên ngoài mưa phủ kín không trung như một bức trướng lớn trắng xoá, mịt mù. Trạch Gia vội vàng phóng xe khắp nơi tìm kiếm Đinh Trình Hâm.

Người nọ không tài nào quên được ánh mắt tuyệt vọng của Đinh Trình Hâm mỗi khi cậu đau khổ vì người con trai đó.

Trước khi Trạch Gia rời khỏi cậu đã nhìn y chằm chằm, đôi môi mấp máy run rẩy cầu khẩn.

"Trạch Gia, xin hãy giúp tôi."

Hoá ra là giúp người nọ diễn một vở kịch để chấm dứt mối tình tươi đẹp giữa cậu và Mã Gia Kỳ. Trạch Gia luôn cười nhạo những kẻ yêu đương mù quáng, bọn họ ngốc nghếch, điên cuồng vì tình yêu như thể bị che mắt vậy.

Cho tới giờ phút này khi chứng kiến một đoạn tình cảm của hai người nọ, y đã hiểu. Nhưng Trạch Gia cũng nhận ra rằng bản thân đã rung động trước Đinh Trình Hâm.

___

"Cộc... cộc... cộc"

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi, cửa không khoá.... Là em sao?

Lão sư X nhấc cao gọng kính lão, tuổi già khiến bàn tay y run rẩy mỗi khi chật vật ghi chép tư liệu.

Đinh Trình Hâm lễ phép cúi đầu, trên tay nắm chặt tập tài liệu. Trông cậu căng thẳng vô cùng.

- Đinh Nhi em đã suy nghĩ việc tôi trao đổi với em chưa?

- Em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em muốn theo học ở trường X, điều kiện du học cũng đã xem kĩ lưỡng rồi. Mong thầy có thể giúp đỡ em hoàn thành hồ sơ trong tuần này ạ.

- Em không đợi kết thúc mùa Hạ (năm học) này sao?

Đinh Trình Hâm nhẹ lắc đầu.

Mùa Hạ của cậu đã kết thúc kể từ giây phút đoạn tuyệt kia rồi.
...

Nắng Hạ có phần nóng nực, chưa tới nửa ngày đã lên cao quá đỉnh đầu. Đinh Trình Hạ ôm Tiểu Quất Tử đang khóc náo, dỗ ngọt đủ đường nhưng cũng chẳng ăn thua. Đinh Trình Hâm bị tiếng khóc làm tỉnh, bước xuống lầu, tóc mái dài qua mắt không nhìn rõ ngũ quan. Quần áo trên người cũng xộc xệch thiếu chỉnh tề. Thật khác với Đinh thiếu gia mọi khi. Nét ngạo nghễ, tự tin trên khuôn mặt nọ đã biến đi đâu mất, thay vào đó là sắc thái nhợt nhạt, ảm đạm.

- Để con. - Cậu vội vàng bước tới bên cạnh, vòng tay ẵm đứa nhỏ vào lòng.

- Tiểu Quất Tử ngoan, ca sẽ chơi với đệ.

Dường như đứa trẻ nọ hiểu được lời ca ca liền nín, còn lộ ra tiếng cười khanh khách thích thú. Hoá ra Tiểu Quất Tử cũng biết phân biệt người trẻ đẹp.

Đinh phu nhân đi từ trong gian bếp trở ra, trên tay còn cầm theo cốc sữa ấm nóng quở trách.

- Đấy, ông xem ông, không được việc gì nên hồn.

Phu thê hai người họ không ai bảo ai tự động ngồi xuống ghế chờ đợi người nọ mở lời. Quất Tử trên tay ca ca vô cùng ngoan ngoãn đôi mắt to tròn nâu nhạt thiu thiu chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ