[Điều anh hoài niệm]
Mã Gia Kỳ ngồi vắt chân chữ ngũ ở phòng khách thản nhiên xem kết quả học tập. Thầy Triệu muốn anh học lên thạc sĩ để giữ người ở lại làm giảng viên cho Học viện sau này. Nếu như trước đây Mã Gia Kỳ sẽ xin thêm thời gian để suy nghĩ hoặc nể nang mà thuận theo thế nhưng anh đã không làm vậy.
Thiên hướng của người nọ là theo chân cha tiếp quản Mã Gia. Một mũi tên trúng hai đích. Dù sao nếu anh làm giảng viên ăn lương nhà nước, lão cha sẽ không để yên.
Mã Gia Minh trở về từ công ty đã thấy ai đó bình thản an vị trên chiếc sofa mà mọi khi ông hay ngồi liền lấy làm lạ mà cất tiếng mắng chửi.
- Mày không học hành xuống đây ngáng đường tao làm gì?
- Cha. Có cần nặng lời như vậy không. Kết quả tốt nghiệp đều nằm ở đây, người có thể xem qua một chút, toàn bộ là hạng A, tuyệt đối sẽ không làm cha thất vọng. - Nét lạnh nhạt vẫn kiên cố trên khuôn mặt người thanh niên nọ.
Gọng kính mảnh bị những ngón tay linh hoạt nhấc nhẹ về lại vị trí ban đầu.
- Mày muốn gì? - Mã Gia Minh có chút căng thẳng trước sự lãnh đạm của hài tử. Ông nuốt khan nước bọt.
- Con chỉ muốn đường đường chính chính gây dựng sự nghiệp nhà họ Mã thôi. Không phải rất vừa ý cha sao? À phải rồi, dạo này công ty vẫn ổn chứ ạ?
Chén trà ấm trên tay chợt ngưng lại, Mã Gia Kỳ đảo mắt lướt qua người đàn ông tuổi xế chiều đang cau có nhăn mày kia, rồi tiếp tục nâng chén đưa lên miệng từ từ thưởng thức. Thơm quá, là mùi hoa nhài.
Vị thanh, ngọt, nhẹ của kỷ tử, hoa nhài và táo đỏ thấm sâu vào cuống họng. Lông mày anh giãn ra vô cùng mãn nguyện.
Trong con mắt tinh vi, dảo hoạt đầy toan tính của Mã Gia Minh ánh lên tia dò xét pha lẫn sự sợ hãi. Tiểu tử mọi khi mặt búng ra sữa đang ngồi trước mặt ông dường như đã bị tráo đổi linh hồn. Cách đối phương nói chuyện thật khiến người ta rợn người. Mỗi một câu nói đều như đang đùa cợt nhưng vô cùng lạnh.
- Tự dưng mày hỏi chuyện công ty làm gì?
- Còn bốn ngày nữa con sẽ khép lại năm học cuối tại Học viện. Kể từ ngày mai con sẽ tới công ty "học hỏi" thêm nhiều điều từ cha. Cha thích đặt con ở vị trí nào cũng được, nếu không cần mặt mũi thì lao công, đổ rác con đều làm ổn. Ha ha ha ha....
Mã Gia Kỳ đứng dậy bỏ đi để lại sau lưng những tiếng cười quỷ dị...
Những câu nói tưởng chừng là nói đùa kia thực chất là lời mỉa mai của anh giành cho người cha tham lam, tàn nhẫn của mình. Mã Gia Kỳ có thể không cần thể diện nhưng Mã Gia Minh thì rất cần. Vốn dĩ từ nhỏ tới bây giờ chưa bao giờ anh cảm nhận được thứ gọi là tình thương thực thụ trong căn nhà này. Chỉ mắt thấy, tai nghe sự mắng nhiết, miệt thị đến từ người đàn ông gia trưởng, độc đoán nọ.
Nếu Mã Gia Kỳ làm tốt ông ta sẽ tán dương, hài lòng và ngược lại. Nghĩ tới đây anh lại cảm thấy vô cùng buồn nôn.
Nhữnh nhánh hoa cắm trong lọ sứ trắng đặt trên nóc tủ thờ đã héo úa cả, đám hạ nhân trong ngôi nhà này giống như những con rối vận hành bằng dây cót vậy. Cả ngày qua lại không chạm mặt nhau, ai nấy đều đờ đẫn, vô hồn, đến lọ hoa héo tàn đã qua tới ngày thứ tư vẫn chưa chịu thay mới. Cũng phải, căn nhà này chưa bao giờ tồn tại tiếng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...