Ngáp dài ngáp ngắn mấy tiếng, Đinh thiếu gia cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy. Người nằm bên cạnh đã đi đâu mất, chỉ chừa lại khoảng trống lún xuống. Còn vương lại chút hơi ấm. Đinh Trình Hâm toan chui vào chăn ngủ tiếp thì nhận ra, bản thân đang tá túc tại Mã gia. Không thể tuỳ tiện ngủ tới trưa. Như vậy còn gì là phẩm giá của một người nam nhân nữa.
Vò vò mái tóc rối bù xù trên đỉnh đầu, Đinh Trình Hâm xỏ dép rời khỏi chiếc giường êm ái. Khi cậu tiến về phòng tắm vệ sinh cá nhân cũng là lúc Mã Gia Kỳ thản nhiên bước ra. Bốn mắt chạm nhau không nói nên lời. Cậu ngại ngùng lẩn tránh ánh nhìn của đối phương. Cúi đầu đi thẳng vào trong.
Dưới lầu tiếng gọi ý ới của Tống Tiên sinh đã phá bĩnh ngày mới an lành của gia đình họ Mã. Không biết hôm nay cậu ăn nhầm thứ gì mà sáng sớm đã có lòng hảo tâm tới tận cửa rủ rê bạn thân đi học. Mã Gia Kỳ đáp lại Tống Á Hiên từ từ bước xuống nhà.
- Có chuyện gì sao? Tống Nhân Đầu tiên sinh?
- Ai da! Mã Gia Kỳ, cậu còn giận tớ? Xem xem chẳng phải tớ tới rủ cậu đi học chuộc lỗi đây sao? - Tống Á Hiên làm điệu bộ khả ái, lắc lắc cánh tay của anh.
- Được rồi! Không quản nổi cậu mà. Vào nhà đợi tớ một chút.
Tống Á Hiên vui vẻ bước vào sảnh chờ. Cậu đá chân sáo mãn nguyện vì thực hiện được mục đích. Nhưng chợt thấy có gì đó lạ lẫm phát ra từ căn nhà này. Đôi mắt cá mở lớn, tròn xoe, khuôn miệng chữ O nhìn trân trân vào người đang cài cúc áo đeo balo thản nhiên bước xuống lầu. Tống Á Hiên sốc phản vệ thất thanh la lên.
- Đinh Trình Hâm???
Ngược lại với vẻ mặt kinh hãi kia, Đinh Trình bước tới bên Tống Á Hiên. Vỗ nhẹ lên bả vai người nọ.
- Tới sớm hơn cậu một chút? Có vấn đề gì không?
Nam nhân họ Tống nín thin liên tục lắc đầu. Mồ hôi lạnh đã lấm tấm trên vầng trán cao. Cậu biết thân biết phận tự nhủ, tốt nhất là không nên can dự vào chuyện của hai kẻ kì quái kia thì hơn. Mã Gia Kỳ đeo balo bước qua hai người bọn họ.
- Đi học thôi. Lưu thúc đang chờ chúng ta.
Hôm nay có lẽ là một ngày yên bình đi. Bọn họ từ sáng sớm đã không thấy bóng dáng của nữ sinh họ Bạch kia. Không xuất hiện ở phòng trực ban cũng không tới luyện tập cùng Mã Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm rủ rê Lưu Diệu Văn ở lại sau tiết học. Huynh đệ hàn huyên cùng nhau tập lại bóng rổ. Đã hơn cả tháng cậu chưa được sờ vào bảo bối của mình. Thấy tâm trạng đại ca ổn định, Lưu Diệu Văn càng vui vẻ hơn. Không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý.
Cậu bé năm nào đã lớn thật rồi, cao hơn anh mình tận một cái đầu. Anh cả chợt trở nên nhỏ bé hơn khi song hành cùng đệ đệ trên con đường xi măng xám xịt. Đinh Trình Hâm vui vẻ bá vai Lưu Diệu Văn.
- Lát nữa nhường anh một chút, lâu ngày không tập luyện. Khẳng định rất tệ.
- Haha Đinh lão sư cũng có ngày này a~ Nhất định sẽ không nhường anh đâu.
Miệng nói vậy nhưng lòng không phải vậy. Anh em bọn họ rất yêu thương bảo vệ nhau a. Lưu Diệu Văn luôn cố gắng làm sao để khi tranh bóng không chạm vào cánh tay phải của người kia. Đinh Trình Hâm đôi khi lại than lên "Anh già thật rồi" nhường cho anh úp rổ từ khoảng cách ba điểm. Mức độ ăn ý của bọn họ đã gần như đạt tới cảnh giới. Nhìn sơ qua đã đoán được nước đi của đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...