Mã Gia Kỳ thức trắng đêm làm đề sát hạch, gần sáng mới chợp mắt một chút.
Chuông báo điện thoại vang lên làm anh giật mình thức giấc.
Đôi chân mệt mỏi lê bước tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Ngày cuối tuần ở Học viện, sinh viên được phép mặc thường phục tới trường. Mã Gia Kỳ thích những thứ đơn giản, thuần khiết vì vậy đã chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng quần âu đen rộng ống. Bộ quần áo bóng rổ từ khi nào đã được gấp gọn gàng, nằm ngay ngăn trong ngăn cặp.
Mã Gia Kỳ xách cặp lên rồi đi một mạch ra cổng, ở đó quản gia đã đợi sẵn. Triệu Anh nhìn theo bóng lưng dần khuất xa so với tầm mắt của bà mà gọi lớn.
- Tiểu Kỳ, con không ăn sáng sao?
Đáp lại lời của bà chỉ còn là khoảng không vô vọng, xe đã rời đi ngay sau đó. Triệu Anh lại thở dài buồn bã quay vào trong.
Lưu thúc đã làm quản gia của Mã Gia từ khi gia đình bọn họ bắt đầu khởi nghiệp. Có thể nói tình cảm đã gắn kết như người thân trong gia đình.
- Cháu định cứ như vậy mãi sao?
- Cháu cũng không biết nữa. Giữa cháu và bà ấy tồn tại ranh giới quá lớn rồi, không thể nào bước qua được nữa.
- Thôi không sao, ta chỉ khuyên cháu. Nếu có thể hãy tha thứ cho bà ấy.
- ...
Mã Gia Kỳ cũng biết không chỉ anh mệt mỏi khi hai người cứ như thế này mãi. Anh cũng nhận ra bầu mắt có phần sưng lên và xuất hiện quầng thâm trên khuôn mặt của bà ấy. Chắc chắn đêm qua mẹ cũng không thể chợp mắt nổi. Nhưng làm sao để hòa giải khi trong lòng của cả hai tồn tại những vết thương quá sâu đậm?
Mã Gia Kỳ bước xuống xe, trước khi vào lớp học không quên lễ phép chào tạm biệt Lưu quản gia. Anh tới sớm một chút để tranh thủ ôn lại bài vở. Lớp học chỉ thấy lưa thưa vài người, từ xa Tống Á Hiên nhanh nhẹn chạy tới vỗ vào vai Mã Gia Kỳ.
Tống Á Hiên là bạn học thân thiết của Mã Gia Kỳ từ hồi trun học, tính tình hoạt bát, vui vẻ lại phi thường tốt bụng. Biết bạn thân có niềm đam mê với bóng rổ lại không thể tập luyện cùng liền ngày nào cũng tới sân cổ vũ. Kết thúc trận luôn tiếp nước cho anh. Có thể nói, tình thân như huynh đệ một nhà.
Nhược điểm duy nhất của người bạn này đó chính là vô cùng lười, nhất là trong việc học tập. Tống Á Hiên hay năn nỉ Mã Gia Kỳ chép giúp bài tập, điều này khiến anh vô cùng phiền lòng và bất lực.
- Xem kìa, xem ai tới sớm chưa kìa. Chuyện hiếm thấy đấy Tiểu Tống.
- Cậu coi thường tớ sao. Trịnh trọng thông báo với học bá Mã, tớ tới sớm để ôn bài đấy. - Tống Á Hiên nheo mắt nhìn người nọ đầy oán khí.
- Có chuyện tốt vậy sao? Hôm nay nhất định sẽ có chuyện chẳng lành.
Tống Á Hiên mỉm cười lạnh, tâm can như muốn bóp chết vị bằng hữu nọ. Đột nhiên cậu kéo ghế sát lại thăm dò Mã Gia Kỳ.
- Này Tiểu Mã Ca, cậu nói xem nếu tớ đạt thành tích tốt thì Lưu Diệu Văn có để ý đến tớ không?
Mã Gia Kỳ nhìn anh bạn nhỏ, sự kỳ thị được khắc hoạ rõ nét trên khuôn mặt. Anh xoay bút, gõ lên trán người kia một cái phóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...