- Cậu ký vào bản chuyển nhượng nhà đất này cho tôi, ngay lập tức.
- Cậu lấy quyền gì chứ Mã Gia Kỳ? Đây là nhà của tôi. Cậu còn ép tôi tôi sẽ báo cảnh sát đấy.
- Đinh Trình Hâm cậu báo đi. Báo đi để cả Trung Hoa Lục này đều biết Phong Niên dùng cách thức nào để phát triển. Cậu không cần Phong Niên sao? Muốn Đinh gia táng gia bại sản vì cậu sao?
- Cậu đe doạ tôi? Sao cậu chứ đày đoạ tôi như vậy? Tôi đã làm sai gì sao? Được rồi, tôi sẽ ký tôi ký là được chứ gì?
Vết mực đen nghuệch ngoạc di chuyển trên nền giấy chuyển nhượng màu cánh sáo. Kí xong cậu liền đập nó vào lồng ngực đối phương lớn tiếng.
- Vừa lòng cậu chưa? Mã Gia Kỳ? - Ánh mắt người nọ run rẩy, tuyến lệ bị kích thích tới cực điểm, không ngừng tiết ra loại chất lỏng ẩm ướt đẩy ngược vào trong màng mắt.
- Đinh Trình Hâm. Nghe tớ nói! - Mã Gia Kỳ tiến tới nắm chặt bả vai người nọ.
- Tránh ra đừng đụng vào tôi!!!
Chuyện gì đã xảy ra? Quay ngược lại một ngày trước khi bọn họ gặp nhau.
...Buổi chiều, trời đầy mây trắng, nhẹ bay lững lờ. Bầy chim sẻ líu lo "chi chích" trước hiên nhà. Gió heo mây nhẹ thổi, tới đâu lưu lại hương hoa tới đấy. Sắc vàng xen lẫn sắc xanh nhẹ nhàng đằm thắm pha chút tươi mới độ xuân thì. Đinh Trình Hâm nghe tiếng gió thì thầm bên tai thúc dục gì đó.
Ánh mắt cứ lơ đãng nhìn cảnh vật thay đổi xung quanh ngây ngốc một hồi. Dưới chân là chiếc vali tay kéo nặng trịch.
Đinh Trình Hâm lại trở về căn biệt thự cô độc của mình. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có tôi và người là đã thay đổi rồi.
Đinh Trình Hâm lấy quần áo ra, xếp gọn gàng vào từng ngăn tủ. Ga trải giường cũng cần được thay mới rồi. Đột nhiên cậu phát hiện dưới gối ngủ là một ít thuốc đau bao tử. Đột nhiên cậu phát hiện Trạch Gia đã bước vào cuộc sống của mình lúc nào không hay, còn người nọ thì dần tan biến khỏi.
Thay bộ y phục đen rườm rà khó chịu, chất vải lụa quen thuộc mát rượi lại được khoác lên bờ vai cong mềm mại. Đã lâu rồi Đinh Trình Hâm không tập nhảy, dáng vẻ săn chắc cũng tiêu biến dần chỉ còn lại sự mảnh dẻ, gầy guộc do suy nghĩ quá độ.
Giữa tháng Đinh Trình Hạ cùng vợ và con trai cấp tốc đi Mỹ một chuyến cùng Tập đoàn họ Trạch kia hợp tác làm ăn. Nghe nói sang tháng sau sẽ mở thêm chi nhánh lớn ở đó.
Đinh Trình Hạ có ý muốn để lại Phong Niên, tâm huyết từ hai bàn tay trắng đi lên của mình cho con trai điều hành, quản lý.
Bao nhiêu công việc đều dồn hết lên vai Đinh Trình Hâm. Cậu lúc nào cũng trong trạng thái phiền não, mệt mỏi, may mà còn đệ đệ Diệu Văn ở bên tận lực chia sẻ gánh nặng. Tâm trạng cũng được an ủi phần nào.
Bên ngoài trời lung linh sắc màu, chỉ có những kẻ yêu thiên nhiên mới cảm nhận được điều đó. Vạn vật trên đời đều có linh tính và màu sắc riêng của nó từ nhánh cây ngọn cỏ cho đến nhân sinh phức tạp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...