"Có những thứ không biết rõ sẽ bớt đau lòng hơn một chút."
Tống Á Hiên nép mình sau bóng lưng vững chãi của ai đó, nét mặt bồn chồn khó chịu, thi thoảng lại níu níu lấy cánh tay của đối phương. Lưu Diệu Văn bước tới cánh cổng trắng cao lớn nhẹ nhấn vài hồi chuông cửa.
Hai người nọ tới thăm Đinh Trình Hâm. Tiện thể gửi quà cho Tiểu Quất Tử.
Đinh Trình Hâm mở rộng cửa, mỉm cười chào bọn họ.
- Mau vào. Hai đứa làm gì tới muộn vậy a?
Biểu tình vui vẻ nhưng lại chẳng dấu được nét buồn bã, tiều tuỵ trên khuôn mặt. Bọng mắt sưng lên hiện rõ quầng thâm.
Đợi khách ngồi vào bàn xong, chủ nhà lập tức mang lên hoa quả và nước ép mời bọn họ.
- Ca, dạo này anh thức khuya sao? - Lưu Diệu Văn có chút lo lắng.
- Cũng không có gì lạ, chẳng phải Á Hiên cũng như vậy sao? Bọn anh năm cuối rồi. - Ánh mắt cong lên đánh sang cái người được nhắc tên đang ngẩn ngơ ăn dưa.
- Phải ha. Hiên Nhi thật vất vả. - Anh ôn nhu vén tóc mái của cậu qua mang tai để đối phương thuận tiện ăn uống.
Thấy cảnh tượng tình cảm trước mặt, Đinh Trình Hâm chỉ biết tặc lưỡi cho qua.
- À phải rồi, Đinh ca dạo này Mã ca có hay tới thăm anh không?
- Ờm... Mã Gia Kỳ ôn tập còn bận hơn anh nữa là.
Đinh Trình Hâm ngập ngừng, vội nhìn đi nơi khác lảng tránh câu hỏi của người nọ.
Tống Á Hiên hiểu chuyện liền túm lấy góc áo của Lưu Diệu Văn làm nũng.
- Văn, em ra ngoài mua cho anh một hộp bánh kem được không. Tự dưng anh đói quá.
- Hảo.
Đối phương nhanh chóng rời khỏi, không một chút nghi ngờ.
Khi chỉ còn lại hai người trong căn nhà rộng lớn, cô quạnh Tống Á Hiên mới bắt đầu mở lời. Trong lòng cậu rối bời, không biết rằng việc mình làm tiếp theo có đúng hay không nữa.
- A Trình... tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- A? Có việc gì sao? - Quả táo đỏ trên tay còn đang gọt dang dở, đôi tay chợt ngừng lại.
Đinh Trình Hâm bỏ con dao sắc bén qua một bên chăm chú lắng nghe.
Tống Á Hiên ngập ngừng trong giây lát, nhìn thẳng vào đồng tử của người nọ. Ánh mắt kia đang mong chờ điều gì đó đến từ cậu.
Thở một hơi dài lấy hết can đảm, Tống Á Hiên ngồi xích lại, nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của Đinh Trình Hâm bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra với Mã Gia Kỳ mà cậu biết được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...