Đường về nhà quen thuộc bỗng dưng trở nên xa lạ. Đinh Trình Hâm cả quãng đường vẫn im lặng theo sau người nọ. Thật không giống cậu của trước đây. Luôn bám theo trêu ghẹo người khác. Đinh Trình Hâm đang trong dòng nội tâm suy nghĩ liền bị giọng nói của Mã Gia Kỳ làm tỉnh.
- Cậu trở về nhà riêng sao?
Đinh Trình Hâm tạm thời vẫn đang phân vân xem nên trả lời là phải hay là không. Nếu trở về một mình trong căn nhà ấy, khẳng định là không thể. Nhưng nếu quay về Đinh gia, bọn họ sẽ phải chia ra từ đây. Thật khó nghĩ.
- Cậu sợ ở một mình sao?
Câu nói phát tra từ khẩu hình của người nọ như đâm trúng tim đen của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ đang dùng tâm thuật chăng? Đọc hết được mớ suy nghĩ rối ren của cậu. Ánh mắt vô tội nhìn đối phương mà gật nhẹ gầu.
- Vậy... Đinh Trình Hâm, cậu có chê nhà tôi không?
- Hả - Đinh Trình Hâm có chút khó hiểu.
- Cậu gia thế như vậy, có thể ở lại nhà tôi một đêm không?
Đinh Trình Hâm ngơ ngác trước kiến nghị của bạn học Mã. Không biết có phải là do tai nghe nhầm không. Liền hỏi lại lần nữa.
- Ở nhà cậu?
- Đúng vậy, nhưng nếu cậu không muốn thì có thể trở về Đinh gia a!
- Muốn! Mẹ cậu sẽ đồng ý chứ? - Đinh Trình Hâm lập tức trả lời như sợ mất đi cơ hội ngàn năm có một.
Sự thuần khiết lương thiện của Đinh Trình Hâm khiến Mã Gia Kỳ khẽ bật cười. Anh bước ra phía sau cậu vừa trả lời câu hỏi, vừa gỡ chiếc balo nặng ra khỏi lưng.
- Được chứ. Bà ấy chắc sẽ bất ngờ lắm. Vì trước nay tôi chưa bao giờ dẫn bạn về nhà.
Đồng tử chợt dãn ra hết mức vì kinh ngạc.
- Thật sao? Tống Á Hiên thì sao?
- Cậu ấy chỉ từ bên ngoài rủ tôi cùng đi học. Chưa một lần bước chân vào phòng. Thôi chúng ta đừng nói chuyện lung tung nữa. Nhanh chóng trở về thôi, trời tối rồi.
Đinh Trình Hâm nhẹ nhõm trong lòng. Đẩy hai bên vai để người kia tiến về phía trước. Như trò chơi đoàn tàu nối đuôi nhau hồi bé.
Trời nhá nhem tối, sắc vàng đỏ của mặt trời dần khuất sau những hàng cây xa tít. Thay vào đó là một màu đen huyền bí.
Mã Gia Kỳ bước vào nhà, trên vai là hai chiếc balo khác màu. Anh cúi xuống cởi đôi giày bí bức, cất gọn lên kệ tủ. Nghe thấy tiếng động, Triệu Anh liền mừng rỡ bước xuống lầu nghe ngóng. Con trai bà trở về sớm hơn mọi khi. Gần đây bà cảm nhận được luồng thay đổi tích cực được thể hiện qua hành động và thái độ của hài tử.
Triệu Anh mừng rỡ hỏi han Mã Gia Kỳ.
- Con về rồi sao? Gia Kỳ! Đây là... ? - Nét bối rối thoáng qua gương mặt của người phụ nữ nọ khi thấy phía sau bóng lưng con trai mình là một người bạn. Trước nay chưa bao giờ có sự việc như thế này xảy ra.
- Dạ. Chào dì... con là Đinh Trình Hâm, bạn học của Mã Gia Kỳ ạ. - Cậu có chút ngại ngùng.
Có lẽ Triệu Anh nhớ ra thứ gì đó, liền ra ý bảo hai đứa vào trong nhà chuẩn bị ăn cơm. Bữa tối sớm đã được nấu nướng tươm tất. Dọn sẵn trên chiếc bàn đá cẩm thạch sáng màu trong gian bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...