Trời Hạ oi ả, đám ấu trùng ve đã bắt đầu kéo đàn ngoi lên từ mặt đất mà tìm tới thân cây sinh sống, hoàn thành vòng đời của chúng sau mười mấy ngày ngắn ngủi. Tiếng ve râm ran trên khắp các nẻo đường, hễ nơi nào có nhiều cây xanh nơi đó có âm thanh ồn ã âm ỉ ngày đêm của bọn chúng.
Mã Gia Minh vẫn lạnh nhạt với con trai như vậy chỉ khi có sự xuất hiện của Triệu Phong mới ra vẻ quan tâm hỏi han người nọ. Trong lòng Mã Gia Kỳ chợt cuộn lên cảm giác buồn nôn khó tả.
Gác mái nhỏ hẹp, bí bức ngột ngạt khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thán thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Mã Gia Kỳ vẫn bình thản tới đáng sợ. Ngoài giờ tới lớp anh đều bị nhốt lại ở căn phòng tối đen như mực này, ăn uống gì đều đã có người làm mang lên đến tận nơi.
Mã Gia Kỳ tuyệt nhiên không bận tâm tới những thứ diễn ra xung quanh, chỉ điên cuồng đâm đầu vào tư liệu và đồ án tốt nghiệp. Nếu dừng lại, anh sợ bản thân sẽ mất tất cả, người kia lại càng coi thường mình hơn.
Ngọn lửa thù hận cháy rực trong đôi mắt tham vọng, lạnh lẽo của thiếu niên nọ.
Bọn họ mới chỉ 22...
Nhấc gọng kính bạc đã sập tới gần đỉnh mũi, ngón tay phím từng nhịp lên mặt bàn gỗ cũ kĩ. Mã Gia Kỳ suy nghĩ điều gì đó, khoé môi nhếch lên hừ lạnh một tiếng.
"Những ngọt ngào mà em nếm trải.
Đều là kết quả của sự cô đơn
Đó rõ ràng là cắt ra từ trái tim của tôi
Từng miếng thịt giống như một món quà
Trước giờ chưa từng phân vân
Em sắc bén
Tôi đầm đìa gió tanh mưa máu
...
Khiến cho tôi phải đuổi theo em khởi, thừa, chuyển, hợpĐể tôi viết một cuốn tiểu thuyết kinh dị cho em"
[ Câu chuyện tình yêu đẫm máu - Link: https://youtu.be/oMxqncA1sc8 ]
Mã Gia Kỳ tiến tới gõ mạnh ba hồi cửa, người canh chừng ở bên ngoài giật mình đáp trả.
- Có chuyện gì sao cậu Mã?
- Mở cửa đi. Tôi muốn gặp cha.
- Không được đâu, nếu không có lệnh của lão gia chúng tôi không dám tự quyết....
Bọn họ rơi vào tình thế tiến thoái nữ nan, một bên là chủ nhân của căn nhà này và một bên là người tương lai sẽ kế nhiệm gia sản nhà họ Mã. Hiện tại anh bị ghẻ lạnh nhưng biết đâu nếu sau này thời thế chuyển biến bọn họ chính là đang tìm được chết. Đám người làm thuê cũng chỉ muốn chừa cho mình một đường lui.
- Có chuyện gì?
Chất giọng hổ phách, khàn đặc của người đàn ông cất lên trong không gian khiến nó trở nên tĩnh lặng.
- Mày không biết thân biết phận còn tính chạy ra ngoài gây rối sao? - Mã Gia Minh dè bỉu.
- Mở cửa cho con, sẽ không gây rối nữa.
- Hay lại dở trò lén gặp gỡ thằng nhãi nhà họ Đinh kia?
Mã Gia Kỳ nghe thấy tên người nọ được nhắc tới biểu tình trên khuôn mặt chợt cứng nhắc, sa sầm. Anh phát điên một cước đạp đổ chiếc cửa gỗ tồi tàn, mục ruỗng. Ánh mắt sắc lên trắng dã trong bóng tối âm u. Mã Gia sầm mặt cúi đầu, gằn giọng cảnh cáo đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...