Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 7 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

836 84 2
                                    

Mã Gia Kỳ cùng Tống Á Hiên bị đám người Đội bóng kéo tới một quán nhậu ven đường. Đối với sinh viên đã tới năm ba như bọn họ, việc uống qua rượu bia là quá đỗi bình thường. Tất cả đều đã thành niên rồi, không ai có thể cấm cản được nữa. Nhưng bản thân Mã Gia Kỳ lại chưa hề uống qua một giọt rượu nào. Điều này khiến anh có chút bối rối.

Mã Gia Kỳ ghé vào tai Đinh Trình Hâm hỏi nhỏ.

"Có thể không uống được không?"

Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn học bá.

"Nghiêm túc vậy sao? Uống một chút thôi không ai ép cậu cả."

Mã Gia Kỳ định nói gì đó với Đinh Trình Hâm nhưng rồi lại thôi. Anh tự nhủ với lòng mình "Thử một lần cho biết cũng được". Đám thanh niên nọ nhốn nháo tiến vào tìm chỗ đặt mông, ngồi thành vòng tròn lớn. Lưu Diệu Văn nhanh nhẹn cầm menu lên hỏi thăm một lượt để gọi món, đến lượt Tống Á Hiên, anh chợt khựng lại. Bọn họ lấn cấn nhìn nhau, chữ này xọ vào chữ kia.

- Anh...tôi....Tôi có thể gọi anh là gì đây?

- Hả!!!

Lần đầu được ngồi chung bàn với người mình thích, Tống Á Hiên cũng khẩn trương không kém. Hai bàn tay thon dài đặt trên đùi xoắn xuýt vào nhau.

- Anh tên là Tống Á Hiên. Em có thể gọi anh là Hiên.

Nhìn hai người bọn họ Mã Gia Kỳ đột nhiên cảm thấy chướng mắt phi thường. Anh chỉ muốn mang huynh đệ thân thiết của mình về tẩn cho một trận. "Chỉ được thế là nhanh". Tất cả mọi người bắt đầu thu hẹp khoảng cách khiến Mã Gia Kỳ có chút bất tiện. Bả vai anh đang tỳ lên cánh tay bó bột chặt cứng của ai đó. Mã Gia Kỳ nghiêng đầu sang, ghé vào bên tai Đinh Trình Hâm hỏi nhỏ.

" Có đau không?"

"Cậu đoán xem. Hay cậu thử làm gãy tay rồi bó bột chung cùng tôi đi"

Mã Gia Kỳ thấy dường như mình đã lo lắng thừa thãi rồi, con người kia vẫn khó hiểu và đanh đá như cũ. Đinh Trình Hâm cười híp cả mắt chờ Lưu Diệu Văn gọi món xong liền nhờ nhân viên phục vụ đem ra trước mười chai rượu cỡ trung bình.

Rượu được xếp thành ba hàng ở gần mép bàn, Đinh Trình Hâm tiện tay với một chai uống thử. Mắt cậu sáng rực lên.

"Ẩy! Không tồi nha, không tồi nha. Rất là thơm."

Thấy vậy những người còn lại liền cười rộ lên. Có lẽ hai người mới sẽ không rõ nhưng lão đại của bọn họ phẩm vị rất tốt, luôn là người tiên phong thử rượu. Bọn họ hay trêu đùa gọi Đinh Trình Hâm là "Tiên tửu" hay "Đinh tiên sinh".

Một người nam sinh trong số đó cất tiếng.

- Hôm nay, ai hạ gục được Lão đại tớ sẽ gọi người đó là "爸爸"(1)

(1)爸爸: baba là cha. Bình thường sinh viên Trung Quốc rất thích được người cùng tuổi hoặc lớn hơn gọi là "Baba" hoặc "Mama" nên tớ sẽ để nguyên bản. Sở thích máu chó thật chứ. =)))

- Được. Nói lời phải giữ lấy lời. Hahaha - người thứ hai tiếp lời.

Bọn họ cứ nhao nhao lên tranh làm baba của nhau làm Mã Gia Kỳ kiệm lời cũng phải bật cười. Tống Á Hiên thì hơi sợ hãi trước độ manh động của đội bóng rổ.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ