[⚠️Cảnh báo có từ ngữ nhạy cảm. Mọi người có thể pass qua đợi chương sau của mình nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ]
Trời bất chợt đổ cơn giông, mưa kéo đến khác thường với thời tiết mọi khi tại Bắc Kinh. Hoá ra là do chịu ảnh hưởng của tâm bão áp thấp nhiệt đới từ vùng khác.
Mưa lớn làm khí trời trở nên lạnh lẽo hơn.
Ba người nọ đành nghỉ chân tại Vạn An một đêm chờ trời quang mây tạnh. Mã Gia Kỳ đã ra ngoài cất những bó củi lớn phơi hồi chiều cùng cô Hà, lúc trở về đầu tóc ướt nhẹm. Thi thoảng lại hắt xì mấy tiếng.
Đinh Trình Hâm chuẩn bị đi tắm, nước đã kiểm tra một lượt, ấm áp dễ chịu. Đột nhiên nhận ra bản thân đã quên mang quần áo dự phòng, cậu đành ló đầu ra khỏi cửa che dấu đi cơ thể đang bán khoả thân. Đinh Trình Hâm hướng tới vị trí Mã Gia Kỳ gọi lớn.
- Mã Gia Kỳ! Cậu qua đây đi.
- Hảo.
Nam sinh nọ đi tới, lẹt xẹt đôi dép lê ướt đẫm.
- Có chuyện gì sao Đinh Nhi?
- Cậu cho tớ mượn quần áo ngủ đi, tớ không mang theo đồ để thay. - Giọng nói có chút ngượng ngùng.
- Cả đồ ấy sao? - Mã Gia Kỳ châm chọc.
- MÃ GIA KỲ!!!
- Hảo hảo. Liền đi lấy cho Đinh tiên sinh hahahaha.
Nhận được đồ, thái độ của Đinh Trình Hâm cũng không tốt hơn là bao. Tương đối bực bội, giận dỗi người nọ. Đinh Trình Hâm thụt đầu vào tính đóng cửa thì bị một cánh tay luồn qua kẽ hở chặn lại. Mã Gia Kỳ nở nụ cười thiếu đứng đắn, bước vào trong đóng sầm cửa lại. Dồn đối phương vào góc tường.
Đinh Trình Hâm giật mình thon thót, lắp bắp không thành lời.
- Cậu...định làm gì? Ở đây...đây có rất nhiều người a.
- Tớ cũng có nói sẽ làm gì cậu đâu. Muốn tắm chung không?
- Mã Gia Kỳ! Cậu biến thái sao? Bỏ tớ ra...
Đinh Trình Hâm bắt đầu giãy giụa, sức lực của cậu đối với gông kìm của người nọ có thể so sánh như "Châu chấu đá voi". Mã Gia Kỳ cười tà mị.
- Đàn ông con trai với nhau cả cậu ngại cái gì chứ? - nói liền nhướn một bên mày, nháy mắt với cậu.
Nhân cơ hội đối phương không chú ý, cậu cắn mạnh vào tay anh. Nghiễm nhiên liền nổi giận đánh người nọ một trận, thẳng tay đẩy ra ngoài đóng sập cửa. Trước khi đóng cửa còn ném cho Mã Gia Kỳ một cái nhìn khinh khi, sắc bén.
"Đồ biến thái."
...
Ngoài trời vẫn xối xả cơn mưa, không có dấu hiệu ngừng lại. Phòng nghỉ ngơi của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nằm ở hậu viện, tách biệt với những dãy nhà chính. Những gian phòng này có lẽ được xây dựng để tiếp khách tới nhận trẻ hoặc ở lại với chúng.
Trước cửa phòng, mưa lộp độp trên mái hiên, âm thanh rõ mồn một. Cả tiếng "lõm bõm" của nước rơi xuống mặt sân cũng trở nên sống động lạ thường. Ánh sáng le lói của đèn điện mờ ảo trên mặt kính chợt vụt tắt. Đinh Trình Hâm cẩn thận cất đôi dép dưới chân giường, kéo một góc chăn chui vào. Thật ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...