Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 25 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

697 62 13
                                    

"Nhức đầu quá!"

Đinh Trình Hâm uể oải nheo đôi mắt đang nhíu chặt vào với nhau bị ánh nắng chói chang phản chiếu vào. Dường như cơ thể còn vương lại dư vị của cơn sốt đêm qua, cậu mệt mỏi ho khan mấy tiếng. Cổ họng nghẹn cứng không nói nên lời.

Đinh Trình Hâm xoa xoa mái tóc rối mù như đám cỏ cháy. Nhìn sang bên cạnh vẫn thấy Mã Gia Kỳ ngủ say, không biết trời đất gì. Người nọ toan vén chăn rời giường, bỗng dưng cơn đau nhức truyền tới từ thắt lưng và hạ thân khiến cậu nhăn mặt kêu lên một tiếng. Cánh tay bất lực chống lên mạn hông không dám nhúc nhích nửa centimet.

Xoa nắn hai bên thái dương một cách phiền toái. Đại não bắt đầu tua ngược về quá khứ cách đó mấy tiếng. Đinh Trình Hâm chợt nhớ ra thứ gì không đúng lắm, bầu má bắt đầu đỏ ửng như tôm hùm nhỏ hấp sả.

"Hỏng rồi... hỏng rồi... Đinh Trình Hâm!!!"

Thần trí Đinh Trình Hâm trở nên bối rối, cậu cắn chặt đầu ngón tay. Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, nghĩ tới cảnh hôm qua thôi là cậu muốn đào một cái hố lớn rồi nhảy xuống chôn mình. Đôi bàn tay khẩn trương sờ soạng cơ thể, qua những nơi Mã Gia Kỳ đã chạm qua. Quần áo đã được thay bằng đồ ngủ, sạch sẽ thơm tho. Thẹn quá hoá giận, Đinh Trình Hâm túm lấy cánh tay của ai đó cắn xuống thật mạnh.

Tưởng chừng như nứt cả máu ra ngoài, Mã Gia Kỳ giật mình tỉnh giấc. Nước mắt chực trào, đau đớn nhìn người nọ.

- Đinh Nhi, cậu cắn tớ...đau

- Mã Gia Kỳ! Cậu dám....- Đinh Trình Hâm nói không nên lời, lắp bắp chỉ vào cơ thể mình.

Niên hạ xoa xoa mặt da còn nham nhở vết răng của Đinh Trình Hâm, nụ cười dần trở nên biến chất. Mã Gia Kỳ ghé sát bên tai cậu ái muội thì thầm.

- Tối hôm qua... cậu nhìn tớ bằng ánh mắt gì còn nhớ không? Sau đó còn nức nở "Hôn tớ...". Chưa kịp phản ứng đã bị cậu mạnh bạo cưỡng hô...

- MÃ GIA KỲ!!!! Không được nói loạn.... tớ không nghe. 

Người nọ đỏ mặt bịt chặt miệng đối phương. Tức tối cắn anh một trận. Mã Gia Kỳ cả người toàn dấu răng đỏ ửng.

Náo loạn một hồi mới bắt đầu nhấc mông rời khỏi giường.

Quang cảnh thật thoáng đãng. Điện thoại hiển thị thời tiết cả ngày chỉ dày mây, ít xuất hiện nắng lại không có mưa rào rải rác. Quả nhiên là một ngày đẹp trời, vô cùng dễ chịu.

Xung quanh căn biệt thự trắng toát điểm xuyến sắc xanh của cây cỏ vô cùng hài hoà. Ngôi nhà này là sang tên từ tay của một người chủ yêu thiên nhiên, trồng kha khá cây xanh để thanh lọc bầu không khí.

Hương thơm của trứng ốp cùng bánh nướng lan toả trong không gian, Đinh Trình Hâm gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi quyết định kéo theo Mã Gia Kỳ đi xuống thăm dò.

Dưới lầu, Lưu Diệu Văn điềm đạm trong bộ tạp dề xám sáng màu đang lật những chiếc trứng béo ngậy. Bên cạnh anh là Tống Á Hiên đang bắc chéo chân ngồi vào bàn, nghiêm túc cắt tỉa những cành hoa tươi của nhà trồng được. Chốc chốc lại nắn lại vị trí của chúng trong bình đựng cỡ lớn. Hẳn là bọn họ đã rời giường từ sớm để chuẩn bị bữa sáng cho tất cả.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ