"Bất kỳ cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết..."
Ái tình như chất kịch độc không màu, không mùi, không vị. Nạn nhân cũng không rõ bản thân đã nếm phải từ bao giờ, chỉ biết khi ngấm vào cơ thể để lại cơn đau quằn quại thấu tâm can... rồi dẫn tới cái chết nhanh chóng và kịch liệt.
Bạch Cúc tinh khiết nở rộ giữa đồng cỏ xanh um tùm. Đinh Trình Hâm bước đến ngắm nhìn nhưng lại không nỡ hái đi, bởi nó cũng là một sinh mạng. Cậu cúi thấp mình quan sát bông hoa thuần khiết, đơn lẻ giữa muôn vàn sinh vật khác đang sinh sôi nảy nở xung quanh. Đột nhiên muốn chạm vào...
Ngón tay nhỏ nhẹ nhàng đưa lên áp vào từng cánh hoa mong manh từ từ cảm nhận sự sống mãnh liệt. Hạt sương sớm còn đọng lại trên phiến lá mỏng bị lực tác động theo đó mà rơi xuống mặt đất nâu cứng cáp dưới chân.
Đinh Trình Hâm nghe "dong" một tiếng lớn hoảng loạn vung tay lùi lại.
Lá cây sắc bén cứa vào da thịt nam nhân nọ, máu theo miệng vết thương trào ra chảy dọc xuống, phủ đẫm nền trắng của bông hoa nhỏ bé kia.
Bông cúc nọ nhuốm máu dần biến chuyển thành sắc đỏ dị thường rồi đột ngột bốc cháy tạo nên vẻ đẹp kinh diễm...
Đinh Trình Hâm hốt hoảng ngã về sau.
"Ùm"
Cơ thể mảnh mai trầm vào làn nước lạnh quen thuộc. Hô hấp bị trì trệ khiến người nọ kinh hãi gắng sức vẫy vùng trong tuyệt vọng.
Bọt nước bắn tung tóe khắp nơi. Sắc xanh lam được phản chiếu qua mi tâm của người nọ dần bị một màu đỏ tươi nuốt chửng.
Đinh Trình Hâm đuối sức, bất lực phó mặc cho số phận. Cơ thể nặng trịch, mệt mỏi chìm dần vào biển nước mênh mông cô quạnh. Xung thần kinh truyền tới đại não tín hiệu của sự chấm dứt. Cơn buồn ngủ "một lần nữa" lại ập đến, lăng kính nâu nhạt từ từ khép lại. Trước mắt cậu chỉ còn lại một mảng sáng le lói, mờ ảo.
Mặt nước sóng sánh dần trở về trạng thái ban đầu khi vật thể vẫy vùng đã bất động lơ lửng giữa hồ. Phía bên trên chợt xuất hiện một bóng người. Hắn ta ngồi xuống thản nhiên nhìn chằm chằm vào cá thể đang chìm sâu trong sự tuyệt vọng kia như thể chứng kiến một nhánh cây, ngọn cỏ vô tri. Cuối cùng mới quyết định dơ tay ra.
Một giọng nói quen thuộc thì thầm vang vọng trong tâm trí Đinh Trình Hâm. Cảm giác rất gần nhưng lại không thể với tới nơi âm thanh được phát ra.
"Đinh Nhi... Đinh Nhi.... Tớ là Kỳ, Kỳ của cậu đây. Nắm lấy tay tớ."
Ranh giới sinh - tử thật sự rất mong manh. Tia hi vọng loé lên, vụt sáng trước mắt người nọ. Cảm giác vui mừng đan xen sự sợ hãi tột độ, vì biết đâu là do đại não sản sinh ảo ảnh trước khi người ta cận kề với cái chết thì phải làm sao đây?
Thế nhưng cậu vẫn quyết chọn tin tưởng. Đinh Trình Hâm dồn đoạn sức lực cuối cùng mà dơ tay ra định nắm lấy, nét ôn nhu trên khuôn mặt của đối phương liền biến mất. Thay vào đó là nụ cười quỷ dị lanh lảnh vang dội trong không gian.
- KHÔNG!!!!
Đinh Trình Hâm sợ hãi hét lớn bật dậy giữa tàn canh lạnh lẽo. Mồ hôi túa ra ướm đầm trán và cơ thể. Hoá ra đó chỉ là giấc mơ. Đúng hơn là cơn ác mộng, thật tới ám ảnh. Nhớ tới ánh mắt lạnh lẽo cùng nụ cười dị hợm đó, cậu không khỏi rùng mình mấy đợt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...