Mưa lớn làm phương tiện qua lại cũng trở nên khó khăn hơn. Mặt kính taxi phủ dày từng lớp nước, cứ liên tục đọng lại rồi rơi xuống. Trắng xoá cả một vùng. Không ai biết rằng Đinh Trình Hâm đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu tĩnh lặng nhìn ra khoảng không trắng xoá ấy. Thi thoảng lại thở dài mấy tiếng.
Lấy ra chiếc áo khoác mỏng manh đen, Lưu Diệu Văn lo lắng đắp lên tay đối phương. Khẽ hỏi thăm xem y có lạnh không. Đáp lại lời anh chỉ là cái lắc đầu vô thần. Lưu Diệu Văn bấm điện thoại gọi cho ai đó. Âm thanh liền hạ nhỏ chuyển sang thì thầm.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Ò. Bên đó không mưa sao? Có lạnh lắm không?"
"Hảo. Sáng mai liền đón anh đi học. Ngủ sớm đi."
Đinh Trình Hâm ngửi thấy mùi gì đó không đúng lắm. Rõ ràng đệ đệ của cậu trước nay nói chuyện rất thẳng thắn, câu cú chuẩn một hảo hán ca. Tự dưng lại nhỏ nhẹ như vậy. Thật bất thường a.
- Lưu Diệu Văn! Em đang quen ai? Khai mau. - Ánh mắt díu lại, nụ cười dần trở nên mờ ám.
- Đâu có...Anh nghĩ lung tung gì đấy... - Lưu Diệu Văn trở nên lắp bắp, chột dạ đảo mắt nhìn đi nơi khác.
- Khai đi, đệ sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cái đuôi nhỏ Tống Á Hiên đúng không?
Mặt Lưu Diệu Văn chợt thộn ra, xanh đi trông thấy. Chỉ chờ có vậy, cậu đã biết mình đoán trúng tim đen của anh. Đinh Trình Hâm "Ể" lên một tiếng rồi cười lớn đập vào vai em trai.
- Khá đấy. Thật không ngờ nha Lưu Diệu Văn! Qua lại từ khi nào, kín kẽ như vậy. Đại ca ngươi cũng dám dấu.
- Đại khái là từ hôm thi vũ đạo.... không biết nữa tự dưng có cảm giác muốn bảo vệ người ta. - Gò má ai kia chợt đỏ hồng ngượng ngùng.
- Tiếp tục phát huy nha. Hahaha, bật giúp anh cái ô, anh vào nhà trước đây. Tạm biệt.
Dưới tán ô đen, che phủ cả thân thể nhỏ bé của Đinh Trình Hâm. Cậu từ từ từng bước trong cơn mưa rào rả rích. Nước đọng lại trên lớp vải dù chảy xuống phía dưới lõm bõm vui tai. Đôi giày tập đã sớm ướt sũng. Cả người sởn gai ốc vì lạnh.
Bước chân chợt khựng lại trước cửa. Trong cái màn đêm nhá nhem tối, mưa lạnh buốt cứa vào da thịt xuất hiện một bóng người. Cao gầy mảnh khảnh, cơ thể ướt sũng. Đinh Trình Hâm hoảng hốt chạy tới dưới mái hiên nhà.
"Mã Gia Kỳ. Cậu bị điên sao?"
"Không phải tôi dặn cậu về trước sao?"
"Mưa lớn như vậy. Cậu muốn chết trước tôi mới vừa lòng sao? Mã Gia Kỳ?"
Sau hàng loạt câu hỏi chất vấn dồn dập. Mã Gia Kỳ mới cất lên thành lời.
"Tôi sợ cậu phải ở một mình."
Đinh Trình Hâm càng kích động hơn. Cậu kéo bàn tay lạnh toát của đối phương, mở toang cửa tiến vào trong nhà. Cánh tay đã bắt đầu truyền tới những cơn nhức nhối. Nhưng dường như sự hoảng loạn đã khiến cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa.
Bật công tắc điện lên, ánh sáng của đèn khiến căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Đinh Trình Hâm lấy lại sự bình tĩnh ném cho anh khăn lau người kèm theo bộ quần áo ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...