Gió trời phảng phất mang theo hơi lạnh. Hạ đi rồi, cái nắng chói chang gay gắt cũng không còn nữa. Nắng gió heo may khiến cây cối cảnh vật cũng dần tàn để chuẩn bị bước sang một chu trình sống mới, thêm một tuổi mới.
Lá cây mùa thu vàng rồi rụng xuống, gió thổi hiu hiu khiến cho lá khô cứ xào xạc xào xạc.
Ngày cuối tuần yên bình, mát dịu Lưu Diệu Văn bế Tiểu Quất Tử trên tay vui vẻ gọi điện cho ai đó tán gẫu. Một nhà ba người luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời với người nọ.
Tiểu Quất Tử ngây thơ khoe với ca ca của mình rằng cậu bé có bạn mới.
Theo lời diễn tả của tiểu hài tử, người bạn thân đó là một ca ca trắng trẻo, cao gầy. Cười lên phi thường ấm áp và vô cùng chiều chuộng người nọ. Tiểu Quất Tử thích y lắm. Đinh Trình Hâm chỉ biết gượng cười lắng nghe.
"Ca ca nhưng mà hình như anh ấy có người thương rồi hay sao ấy."
"Thật sao? Sao Quất Tử nhà ta lại nghĩ như vậy?"
"Quất Tử không được nói linh tinh..." - Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn nhốn nháo chen vào. Rõ ràng là cố tình che dấu điều gì đó.
"Ca ca ấy thường dẫn theo một tỷ tỷ. Vừa xinh đẹp lại còn hay bóc cam nhỏ cho đệ ăn."
"Thích thật, ca ca cũng muốn được bóc cam nhỏ cho ăn. Hahaha." - Đinh Trình Hâm vẫn mỉm cười sủng nịch nhưng đáy mắt run lên dữ dội.
"Vậy khi nào ca ca trở về Quất Tử sẽ bóc cho ca ca nha?"
"Hảo. Móc nghéo nhé! Ca ca còn có việc phải làm, tạm biệt Tiểu Quất Tử và đôi Uyên ương. Haha."
Cúp điện thoại xong người nọ chỉ khẽ thở dài. Trẻ con thì làm gì biết nói dối, có lẽ trong lòng cậu hiểu rõ nhất. Không phải đối phương xứng đáng có được hạnh phúc hay sao? Tại sao trái tim lại nhức nhối tới như vậy chứ?
Cậu ngồi trước hiên nhà nhìn ngắm những tán lá đang chuyển màu. Mùa Thu trên đất khách quê người. Đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn, ảm đạm như mặt hồ tĩnh lặng. Đinh Trình Hâm chống cằm thở dài mấy tiếng lặng lẽ quay vào trong, mặc cho những chiếc lá nâu úa tàn vương vãi trước bậc thềm gỗ.
Khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ trước đây ùa về như một thước phim. Hốc mắt cậu đỏ lên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang luồng suy nghĩ vẩn vơ của chàng trai trẻ. Số điện thoại lạ lẫm, không tên mang mã vùng Trung Quốc khiến cậu có chút do dự. Cuối cùng tò mò mà áp tai nghe thử.
- Alo?
Có lẽ người ở đầu dây bên kia đã nhận ra giọng nói của cậu không hỏi lại mà trực tiếp bắt chuyện.
- Lâu rồi không liên lạc. Dạo này cậu vẫn khoẻ chứ?
Chiếc điện thoại trong tay chực tuột ra rơi xuống đất. Cả cơ thể run lên bần bật. Đinh Trình Hâm vô lực ngồi thụp xuống ghế tự trấn tĩnh bản thân.
Giọng nói ấy, cả đời này cậu cũng không thể nào quên được.
Dịu êm như tiếng sóng nhẹ dạt vào bờ trong đêm đen, ấm áp như nắng chiều tạo cảm giác an toàn cho loài Hải Âu mạnh dạn sải cánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...