Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 55- [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

1K 58 6
                                    

Đinh Trình Hâm mơ thấy một giấc mơ thật đõi kỳ lạ. Bòng hình quen thuộc của mẹ từ phía xa chạng vạng vẫy gọi. Y muốn cậu cùng y rời khỏi.

Có lẽ cũng là lúc lá sắp xa lìa cành rồi nhỉ?

Người nọ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh đầm đìa. Trên khuôn mặt vẫn là ống thở quen thuộc. Đinh Trình Hâm liếc sang bên cạnh thấy người nọ còn đang say ngủ. Dường như đã rất mệt mỏi, ngủ thật ngon, hơi thở cũng nặng nề một chút. Đầu lưỡi truyền tới mùi vị chua xót.

Đinh Trình Hâm không muốn tiếp tục điều trị nữa. Mỗi ngày đều nhìn thấy một Mã Gia Kỳ vất vả, thiệt thòi, chạy tới chạy lui vì cậu. Trái tim người nọ như bị hút cạn sinh khí, từng khắc đau đớn.

Nắng tháng sáu bắt đầu chói chang trên bầu trời Bắc Kinh rồi nhỉ.

Thế nhưng thiếu niên năm ấy sắp không thể ngắm trọn nắng vàng nữa. Ánh mắt khẽ run rẩy nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ chờ mong điều gì đó. Trời vẫn chưa sáng.

Cậu muốn nhìn thấy nắng vàng đượm trên những tán lá xanh um nhưng bên ngoài chỉ xuất hiện sắc đen lạnh lẽo. Niêm mạc người nọ vô cùng nhức mỏi, cử động một chút cũng trở nên khó khăn, khô khan.

Đinh Trình Hâm đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ mặc dù chỉ mới tỉnh vậy liền khẽ cựa người. Mã Gia Kỳ nhạy cảm theo đó mà thức giấc.

- Cậu tỉnh dậy rồi sao? Trời vẫn chưa sáng, có thể ngủ thêm một giấc a!

Người nọ không trả lời chỉ khẽ lắc nhẹ đầu. Bàn tay nhỏ chợt kéo hờ chiếc nhẫn vàng ra khỏi ngón áp út, dường như còn chút lưu luyến mà khựng lại đôi chút. Đinh Trình Hâm xoè bàn tay đối phương ra vui vẻ bỏ vào trong rồi nắm từ từ lại.

- Trả lại cho cậu, Kỳ.

Mã Gia Kỳ ngây ngốc một hồi, não bộ như chặn đứng lại. Đôi mắt thất thần mở lớn nhìn từng cử chỉ, hành động lạ kỳ của cậu. Đôi môi khẽ run rẩy.

- Cậu làm gì?...

- Tớ không còn sống được bao lâu nữa...Tớ thấy hơi mệt muốn ngủ một giấc dài. Sợ khi tỉnh lại đã bỏ lỡ cậu, nhẫn này... trả cậu trao tay người khác được không, Kỳ?

Mã Gia Kỳ hiểu ra chuyện gì liền liên lục lắc đầu, cổ họng nghẹn lại mếu máo gọi lớn bác sĩ. Anh ôm cậu nức nở, những tiếng "Không đâu, không đâu" chợt trở nên khó nghe.

Đinh Trình Hâm vẫn tiếp tục thều thào nhỏ nhẹ bên tai anh.

- Mã Gia Kỳ là người con trai tốt nhất trên đời tớ từng gặp. Vậy nên tớ không thể ích kỷ giữ lại bên mình được, phải không nào?

- Xin cậu đừng nói nữa. Đinh Nhi... ức... Cậu không sao cả. Tớ không muốn...ức.... chỉ muốn cậu.

Bác sĩ khoác trên mình bộ áo choàng trắng vội vã bước vào trong vỗ vai nam nhân đang mất bình tĩnh, đúng hơn là hoảng loạn bên cạnh rồi đưa người đi khỏi.

Một lần nữa cửa phòng cấp cứu lại thắp lên ánh đèn nhân tạo màu trắng, vàng. Một màu trắng vàng nhàn nhạt, ảm đạm tới ghê người.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ