Thời điểm chân đặt tới cổng người nọ mới chợt nhận ra mình làm gì còn nhà để về cơ chứ?
Căn biệt thự đã sang tên đổi chủ. Đinh gia cũng phải bán đi để bồi thường thiệt hại cho khách hàng. Trong tay cậu giờ đây chẳng còn lại gì, cậu mỉm cười chua xót nhìn hai bàn tay trắng. Lại không thể nói với Lưu Diệu Văn, cuộc sống của anh còn phải chăm sóc cho Tống Á Hiên, cậu không muốn người nọ lo lắng cho mình. Càng không muốn làm phiền người khác.
Đinh Trình Hâm bước vào trong thu xếp quần áo, đồ đạc. Nhìn sang gara đã thấy xuất hiện thêm một chiếc xe nữa, cơ hồ cũng đoán ra được chuyện gì.
Người nào đó đã đợi sẵn ở phòng khách chỉ chờ cậu bước vào.
- Cậu về rồi sao?
- Tôi thu dọn hành lí xong sẽ rời khỏi. Cậu yên tâm.
Lẽ ra Mã Gia Kỳ phải mãn nguyện khi đã có được tất cả mới phải chứ. Nhưng hễ nhìn thấy dáng vẻ như người mất hồn của người nọ trái tim anh lại nhức nhối, khó chịu.
Đinh Trình Hâm một mạch đi thẳng lên phòng bắt đầu thu quần áo vào va li. Đàn piano ở một góc chắc không thể đem theo được nữa. Sau này cậu chỉ là một người bình phàm, đàn hát hữu dụng gì cơ chứ? Cơm làm ấm bụng còn chưa chắc đã có.
Đúng là thế sự khôn lường...
Cậu lẳng lặng gấp gọn đồ ngủ cho vào trong bỗng bị ai đó ngăn lại.
- Cậu định đi đâu?
Người nọ liền ngưng lại, tâm can khẽ rung động dữ dội khi nhận được câu hỏi từ phía đối phương.
- Cũng chưa biết nữa. Tôi sẽ thuê trọ tìm một công việc mới. Không làm phiền đến thế giới của cậu.
Câu trả lời lãnh đạm mang theo chút tư vị hụt hẫng, buồn bã còn sót lại. Hàng mi đen rủ xuống tĩnh lặng như làn Thu thuỷ.
- Tôi không nói sẽ đuổi cậu khỏi Phong Niên. Chức vụ của cậu không ai được phép thay thế. Cậu cũng không được phép rời khỏi nơi này.
Như vậy có khác nào giam cầm?
- Mã Gia Kỳ. Cầu xin cậu đấy. Hãy buông tha cho tôi đi. Hiện tại tôi đã chẳng còn gì trong tay nữa. Cậu không thể lấy đi sự tự do cuối cùng của tôi được. Cậu còn muốn cái gì nữa hả Mã Gia Kỳ?
Đinh Trình Hâm ánh mắt tuyệt vọng, yếu đuối cầu xin đối phương buông tha cho mình một lần. Lớp vỏ bọc thuỷ tinh kiên cố bên ngoài trong giây lát liền vỡ vụn thành hàng trăm mảnh. Cậu chống tay xuống nệm, bờ vai bắt đầu run rẩy nhẹ, là không chịu nổi mà rơi lệ.
Một kẻ lang thang trắng tay đầy tội nghiệp. Không có tiền bạc cũng không có tình yêu.
Bên ngoài bắt đầu đổ cơn mưa lớn, như thể đồng cảm với số phận bất hạnh của người con trai nọ. Hơi lạnh bao phủ khắp tầng không. Mưa hắt vào tấm kính trắng trong suốt để lại những vệt dài trắng xoá. Hơi đất bốc lên thật khó ngửi.
Lúc này Mã Gia Kỳ mới chợt giật nhìn sực tỉnh, anh nhìn lại bản thân trong tấm kính phản chiếu kia tự hỏi "Mày đang làm gì vậy?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...