Mỗi ngày sau đó, Mã Gia Kỳ càng trở nên thân thiết, gần gũi hơn với thư ký họ Hứa xinh đẹp. Những lời đồn thổi ám chỉ mối quan hệ không đơn thuần giữa hai người bọn họ đã được phát tán đi khắp nơi nhưng chỉ nhận lại là sự phủ nhận tuyệt đối đến từ hai phía.
Một năm ròng rã, Mã Gia Kỳ đã kiên trì thu thập được không ít thông tin lớn nhỏ của tập đoàn Phong Niên và cả những lỗ hổng trong thương vụ làm ăn của bọn họ. Mỗi một điều gây bất lợi cho tập đoàn, Mã Gia Kỳ đều đích thân lưu giữ bằng chứng lại thật cẩn thận, không bỏ sót thứ gì.
Hứa Tiểu Điềm phối hợp cung cấp thông tin cho anh vô cùng ăn í như thể cô nàng đã phải lòng Mã Gia Kỳ, nhưng thực chất là không phải. Mọi việc đều do người nọ an bài và sắp đặt.
Đinh Trình Hâm không nỡ để anh phải thất vọng, hụt hẫng. Cũng là cách tự trừng phạt chính mình và bù đắp những thương tổn cậu mang tới cho đối phương.
Xuân tàn, Hạ sang, Thu lại đến Đông. Bốn mùa vẫn cứ luân phiên chuyển mình theo thời gian, chưa một phút ngừng lại.
Năm tháng xoá mờ đi tất cả nhưng lại không thể loại bỏ tà niệm, lòng thù hận, tình cảm điên cuồng của Mã Gia Kỳ giành cho Đinh Trình Hâm. Dường như càng về lâu, trái tim rỉ máu kia càng đập mãnh liệt hơn.
Mã Gia Kỳ khao khát được chiếm đoạt lấy đối phương tới điên dại. Đêm nào cảnh tượng đoàn tụ cũng vụt ngang qua giấc mơ của anh.
Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy khiến người nọ đau đớn không nguôi...
Chớp mắt một cái, Mã Gia Kỳ đã đánh mất thanh xuân và tuổi trẻ của mình. Anh không còn là cậu trai tuổi đôi mươi như năm nào nữa, hiện tại đã chạm mốc hai bảy rồi. Thi thoảng đồng nghiệp của anh lại trêu ghẹo.
"Cậu Mã bao giờ mới chịu kết hôn đây?"
Nhưng anh chị cười xuề xoà cho qua chuyện. Nếu không phải người nọ thì không là ai cả.
Sức khoẻ của Mã Gia Minh, cha anh ngày càng kém đi vì bệnh tật.
Công ty làm ăn phất lên như diều gặp gió khiến kẻ tham lam cầu vinh hoa phú quý như ông mãn nguyện lắm. Ngày nào cũng đâm đầu vào các cuộc ăn chơi truỵ lạc, rượu bia, gái gú. Lá gan kia đã mục ruỗng, bỏ chủ trong nay mai mà thôi. Mã Gia Kỳ vẫn không mảy may để tâm.
Ngày cuối tuần, Mã Gia Kỳ bình thản nghỉ phép ghé thăm nhà mới của Tống Á Hiên. Cậu không mời ai cả, bạn bè rất ít do công việc lưu động đây đó. Lúc tới nơi đã thấy bóng dáng tất bật của Lưu Diệu Văn trong bếp, chủ nhà đã đi đâu mất dạng. Một cảnh tượng không lấy làm lạ.
- Mã Ca, anh tới rồi sao? - Lưu Diệu Văn đeo tạp dề nghe tiếng động liền quay ra chào hỏi.
- Phải. Thật siêng năng đó Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn ngượng ngùng gãi đầu phủ nhận, sau đó lại tiếp tục công việc bếp núc bận rộn. Nghe thật không hợp tình hợp lý chút nào.
- À phải rồi, dạo này anh có thường xuyên liên lạc với Đinh ca không? Em thấy anh ấy sống khá ổn nha.
- À...ờm... Cái đó, bọn anh đã không còn quan hệ với nhau nữa rồi. Chỉ là bạn bè bình thường thôi, công ty có chút bận không thể liên lạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...