Dưới cái nắng Hạ oi ả khiến da thịt trở nên bỏng rát lạ thường. Mồ hôi túa ra đầm đìa làm xuyên thấu chiếc sơ mi trắng mỏng tang. Mặc dù vậy, Mã Gia Kỳ vẫn không nửa lời than vãn. Anh lặng lẽ bước tới bên cạnh Đinh Trình Hâm.
Từng động tác một đều vô cùng thuần thục, nhẹ nhàng. Đôi bàn tay thon dài, nổi đầy gân xanh chằng chịt ôn nhu xoa bóp dọc theo cánh tay nhức mỏi của người nọ. Ánh mắt đầy lo lắng quan sát sắc thái trên gương mặt nhợt nhạt của Đinh Trình Hâm.
"Còn đau nữa không?"
Từng tia nắng vàng óng ả luồn qua kẽ tóc bồng bềnh pha chút nâu nhạt của người thiếu niên nọ. Đinh Trình Hâm cảm thấy trong lòng thập phần ấm áp. Sớm đã quên hết nỗi đau đang hiện hữu trên cơ thể. Sợ bị người khác phát hiện sẽ không hay. Đinh Trình Hâm từ từ rút tay khỏi.
"Không đau nữa. Để tôi gọi Lưu Diệu Văn, xem đã tìm thấy người chưa."
"Hảo"
Bên ngoài tấm kính cường lực trong suốt đã phủ tầng hơi ẩm do tiếp xúc với về mặt cơ thể. Đinh Trình Hâm khẩn trương gọi điện cho ai đó.
- Đinh ca? Có chuyện gì vậy?
- Đã tìm thấy người chưa?
- Em quên mất. Bọn em gặp nhau ở hậu viện, hiện đang ăn trưa a. Hai người đã ăn gì chưa? - Lưu Diệu Văn sắc mặt kém đi mấy phần vì chột dạ. Anh chỉ lo tìm người mà không nhớ ra ca ca của mình cùng một người khác cũng đang bận rộn không kém.
Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm. Trước khi cúp máy còn không quên đe doạ Lưu Diệu Văn "Liệu hồn với anh. Nghe chưa?". Cậu thả lỏng cơ thể, luồn cánh tay sang cổ khoác vai Mã Gia Kỳ. Ánh mắt ra hiệu "Mau đi".
Hai thân ảnh gần như không chênh lệch quá nhiều về chiều cao lững thững bước đi trong sân trường rộng lớn. Bóng của bọn họ đổ xuống nền đất, che nắng cho ngọn cỏ tí hon ven đường. Đinh Trình Hâm kéo Mã Gia Kỳ tới trước cửa nhà ăn. Chiếc bụng rỗng tuếch của cậu đã đánh trống trong đó. Cứ năm ba phút lại réo lên liên hồi.
Bọn họ ngồi ở gần cuối dãy bàn trắng trải dài. Chọn hai suất cơm giống nhau. Buổi chiều còn có tiết học thanh nhạc, nếu không ăn uống đầy đủ sẽ không còn sức mà hát nữa. Trong khay thức ăn đầy đủ dinh dưỡng có phân nửa là rau củ. Mã Gia Kỳ rút ra một ít giấy ăn, anh định bỏ bớt chúng ra ngoài.
- Cậu làm gì vậy? Không ăn rau sao?
Đinh Trình Hâm vội ngăn bàn tay đang nắm hờ đôi đũa, từ từ gắp rau ra ngoài kia lại. Cậu không đồng thuận mà gắp thêm vào khay thức ăn của người nọ mấy miếng xu xu xào.
- Cậu có ăn không? - Ánh mắt kiên định, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đối phương. Khiến y không rét mà run.
Mã Gia Kỳ chỉ biết ngậm ngùi chấp thuận. Đôi tay run rẩy gắp rau củ lên từ từ ăn sạch sẽ. Tính tình người nọ anh còn không rõ nữa sao. Nếu còn cố chấp chống đối thì khác gì chọn cho mình cái chết thật thảm.
Khung cảnh thân hữu giữa hai người vô tình bị người khác ghi lại. Đâu đâu cũng xuất hiện tai mắt của Khiết Quỳnh. Cô đứng từ xa thản nhiên mở tin nhắn, lướt qua những tấm ảnh được chụp sắc nét. Khiết Quỳnh không thể ngờ người mình thích lại có mối quan hệ bất thường với một nam nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...