Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 47- [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

436 50 10
                                    

Thay đổi tâm tính theo hướng tiêu cực giống như thoả hiệp vào bản khế ước với quỷ dữ, sẽ mất đi tất cả. Nhưng người nọ không hối hận. Chỉ cần mang được người kia trở về bên mình, mọi thứ đều không quan trọng nữa.

Bắc Kinh nhiều mây, không ngột ngạt, bí bức như mọi khi. Một buổi chiều yên ả, dễ chịu hiếm có.

Tin tức Mã Gia Kỳ đính hôn không rõ từ đâu đồn thổi ra, một đồn mười, mười đồn trăm. Chưa tới một tuần lễ toàn bộ nhân sự của Phong Niên và Mã Lạp đều nắm rõ như lòng bàn tay.

Nữ nhân sự cấp cao đưa tách cà phê thơm nức cho Mã Gia Kỳ, cười tủm tỉm vỗ vai anh trêu ghẹo.

- Vậy mà lần trước còn bảo với tôi không tìm được người ưng ý. Cuối tháng đã đòi kết hôn rồi.

- Ha...hả... Duyên tới mà, cản không kịp. Hôm đấy chị nhất định phải tới chúc mừng a. - Mã Gia Kỳ cười ngả ngớn thuận miệng đùa theo.

- Nhất định sẽ đến. Nhất định sẽ đến.

- Phải rồi, bản đề án đêm qua em gửi tổ chị đã phê duyệt chưa. Giờ em đang cần gấp.

- Hảo. Chút nữa sẽ mang qua. Tiền đồ đang sáng lạn như vậy kết hôn liệu có sớm quá không?

Mã Gia Kỳ mỉm cười lắc đầu nguây nguẩy.

- Không đâu. Em đã hai bảy, hai tám rồi không còn trẻ nữa. Vả lại người ta không đợi được a!

"Giới trẻ bây giờ thật bạo." - Người nọ thầm nghĩ.

Mã Gia Kỳ cầm tách cà phê rời khỏi. Vừa quay lưng đi nụ cười trên môi liền vụt tắt.

Thật tình cờ.

- Chào cậu Đinh. - Mã Gia Kỳ lịch sự mở lời.

Người nọ không cười, gật đầu lấy lệ.

- Cậu Mã, phiền cậu theo tôi lên phòng làm việc một chút. Bản đề án hôm qua cậu gửi lên có chút vấn đề.- Nét mặt lạnh như băng.

Nói xong liền quay bước ly khai, mặc cho họ Mã lặng lẽ theo sau.

Đinh Trình Hâm tiến vào vào thang máy nhìn những mạch phím sáng đèn, từ từ nhấn vào số 12. Con ngươi co rút, luôn duy trì trạng thái tĩnh, tuyệt nhiên không thèm nhìn ai đó dù chỉ một lần. Hai nam nhân một lớn một nhỏ di chuyển tới đâu, hàn khí bức bách toả ra đến đó. Trông thật doạ người.

Tấm biển "Phó giám đốc" hiện ra trước mắt. Mã Gia Kỳ đã lướt qua nơi này rất nhiều lần nhưng vẫn chưa có cơ hội được vào trong. Đinh Trình Hâm gõ nhẹ ba hồi cửa lập tức phía sau đó, một nam nhân cao lớn quen thuộc bước ra.

- Bảo Bối, tôi có việc phải đi trước. Hai người cứ thong thả. - Trạch Gia đuôi mắt tràn ngập tiếu ý, chăm chú nhìn con người mặt nổi đầy hắc tuyết ở bên cạnh ai đó.

- Được rồi, tối mai gặp lại. Chú ý ngôn từ của anh. Đây là nơi làm việc. - Đinh Trình Hâm chỉ nhắc nhở nhẹ, không cáu bẳn, bắt bẻ người nọ.

Sắc mặt Mã Gia Kỳ ngày một khó coi hơn, xem ra người kia vẫn còn chấp niệm với Đinh Trình Hâm.

Đinh Trình Hâm ra ý cho đối phương đóng cửa rồi tiến đến bàn làm việc nặng nề ngồi xuống.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ