Mùa Đông đã qua đi phân nửa rồi, tiết trời cũng ngày một lạnh lẽo hơn. Đinh Trình Hâm chuẩn bị bắt đầu vào quá trình trị liệu khối u. Mã Gia Kỳ dặn dò mọi người xung quanh không được cho người nọ biết về bệnh tình của mình, muốn cậu lạc quan hơn.
Khi anh kể chuyện cho cặp đôi nọ, ba người chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, không nói câu nào. Đó là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ và Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn khóc. Có lẽ là đứa trẻ lớn trên lưng ca ca năm ấy không chịu được đả kích tinh thần. Anh âm thầm quay lưng về một hướng không muốn ai chứng kiến sự yếu đuối của bản thân nhưng bả vai vẫn run lên từng đợt sau những lớp áo bông dày cộp.
Lưu Diệu Văn chỉ để lại một câu dặn dò rồi rời khỏi.
- Mã Gia Kỳ. Tôi giao Đinh Nhi cho anh, hi vọng anh có thể đối xử với y thật tốt nửa đời còn lại.
....Hôm nay Mã Gia Kỳ tự tay xuống bếp nấu cho người nọ một bát cháo nóng, sợ cậu không ăn quen đồ ăn ở bệnh viện.
Đinh Trình Hâm đã đắp hai lớp chăn rồi nhưng cơ thể vẫn chưa hết lạnh. Cậu sợ nhất là mùa Đông, đêm ngủ một mình sẽ không chịu nổi nhiệt độ xuống thấp mà phát sốt cả đêm.
Bệnh viện bốn bề chỉ một sắc trắng quen thuộc. Gió thốc vào từ ngoài trời, Mã Gia Kỳ vội bước tới đóng chặt cửa sổ. Đinh Trình Hâm vẫn còn say ngủ, có lẽ do thời tiết lạnh lẽo, muốn nghỉ ngơi lâu hơn một chút.
Mã Gia Kỳ tiến đến cạnh mạn giường bệnh, âm thầm vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ, thuần khiết kia. Nhìn những vết kim để lại trên mu bàn tay nhỏ bé, gầy guộc trái tim anh đau đớn như ai dùng vật nhọn cứa vào. Giá như anh có thể thay cậu chịu mọi đớn đau thì hay biết mấy.
Mỗi ngày trôi qua mọi thứ đều lặp đi lặp lại tới đáng sợ. Phong Niên Mã Gia Kỳ đành giao lại cho Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên giúp đỡ. Anh chỉ biết quẩn quanh bên cạnh người nọ, một khắc cũng không rời.
Mã Gia Kỳ mỗi ngày đều phải quan sát người nọ uống thuốc, sợ cậu giả vờ sau đó lén bỏ đi. Anh phải dỗ dành mãi cậu mới chịu ngoan ngoãn uống vào. Uống xong sẽ nũng nịu.
- Thuốc đắng quá, Kỳ. Lần sau không thèm uống nữa.
Lúc ấy trên mặt Mã Gia Kỳ lại xuất hiện những tia sủng nịch và cả sự khổ sở dấu sâu trong đôi mắt.
...Hôm nay Đinh Trình Hâm không được khoẻ, chắc là do thời tiết thay đổi đột ngột. Bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện những bông tuyết lớn rồi. Bắc Kinh nhiệt độ xuống thấp tới không tưởng.
Mã Gia Kỳ ngồi cạnh thuận tay bật máy sưởi lên để cạnh đối phương. Anh chú tâm gọt những trái táo đỏ rồi đút cho người nọ ăn. Đinh Trình Hâm mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ đầy thích thú. Người nọ liền thắc mắc.
- Cậu nhìn gì vậy?
- Tuyết rơi rồi, đẹp thật đó. Kỳ, tớ muốn đi xem tuyết!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...