Niêm mạc của thiếu niên nọ đã khô cạn. Chỉ cảm thấy vô cùng đau nhức. Đinh Trình Hâm được Đinh gia đưa về từ sớm để giải quyết sự việc. Đinh Trình Hạ ngồi tựa lên ghế sofa nhìn đứa con trai bảo bối của mình.
- Đinh Nhi! Con đã khóc hơn 3 tiếng đồng hồ rồi. Còn muốn khóc tiếp sao?
- ...
- Đinh Trình Hạ. Ông đừng có hỏi nữa đi, chỉ tổn châm dầu vào lửa. Không phải chỉ cần đập tiền vào là xử lí ổn thoả rồi sao? - Chẳng mấy khi Đinh Phu nhân hiểu chuyện như vậy. Bà tiến lại gần chỗ ngồi của Đinh Trình Hâm, vỗ nhẹ vào lưng an ủi.
"Mau lên phòng ngủ sớm đi."
Đinh lão gia có chút gắt gỏng liền bị Đinh phu nhân đẩy lên lầu. Ngồi lại một mình giữa căn phòng trống rộng thênh thang. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt. Cậu dụi nhẹ mí mắt.
"Thật là xót."
Thứ cậu cần hiện tại là sự minh bạch của bản thân. Không phải là giải quyết cho xong chuyện. Nhưng trong lòng rối rắm quá không biết phải làm như thế nào cả. Để đảm bảo sự an toàn cho Đinh Trình Hâm, cậu không được rời khỏi nhà nửa bước.
Đinh Trình Hạ sợ con mình tới trường sẽ bị dư luận công kích. Đám người Bạch gia là một trong những chi nhánh công ty lớn do Đinh Trình Hâm tiếp quản. Dù Bạch Khiết Quỳnh van xin quỳ lạy đòi công bằng, phụ mẫu cô ta cũng không dám kiện cáo Đinh gia.
- Bạch Kính Thành, tiểu nữ Khiết Quỳnh như thế nào rồi?
- Con... con bé... đã tỉnh lại rồi. Khẳng định là bất cẩn mới xảy ra cớ sự như thế này. - Giọng người đàn ông kia run rẩy thấy rõ.
- Hảo. Tỉnh là tốt rồi. Mai tôi cùng vợ sẽ sang thăm con bé một chút. Dự án xây dựng bên Bạch Thị, Trình Hâm đang lưỡng lự từ hôm nọ... không biết...
Bạch Kính Thành mặt mũi xám xịt vì hoảng sợ. Không biết cớ sự như thế nào con gái bảo bối của ông ta lại đụng chạm tới nhị thế tổ nhà họ Đinh. Thật xui xẻo. Bạch tổng vội vàng thanh minh.
- Không cảm phiền anh chị, không cảm phiền anh chị. Mọi sự đều không liên quan tới đại thiếu gia. Tôi sẽ về hảo hảo dạy dỗ lại con gái. - Mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa sống lưng người đàn ông nọ.
Nếu có lỗi, nhất định Đinh lão gia sẽ bắt hài tử tới dập đầu tạ tội. Nhưng khi không lại bị hắt một chậu nước bẩn lên người, y chỉ nghĩ "Hẳn là nhà bọn họ chán sống rồi đi."
Đã là ngày thứ ba rồi, Mã Gia Kỳ sốt ruột, nôn nóng hơn ai hết. Anh từ sáng tới tối khuya chỉ vùi đầu vào tin tức của Đinh Trình Hâm và những đoạn video bị cắt ghép tới khó coi. Anh vò tung mái tóc, khiến nó rối bù lên.
Tống Á Hiên cùng Mã Gia Kỳ ngồi một chỗ tìm kiếm manh mối. Nửa đêm còn lẻn nhảy vào trường điều tra, lén lén lút lút như những tên trộm. Mã Gia Kỳ soi đèn vào chỗ đất bũn - nơi Khiết Quỳnh xảy ra chuyện. Rõ ràng có gì đó không đúng.
- Tống Á Hiên. Cậu qua đây lấy điện thoại ra chụp một chút đi.
- Hảo.
- Đúng là ông trời phù hộ. Nếu mấy ngày hôm nay đổ xuống một cơn mưa rào thôi. Mọi công sức của chúng ta sẽ tan theo mây khói mất. Cậu xem đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...