Đinh Trình Hâm mở mắt tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, cậu vô thức đặt tay lên trán nhưng nhận được là luồng hơi bỏng rát. Tứ chi nhũn ra vô lực, thân xác rã rời, đầu óc choáng váng, đau như búa bổ.
Áo lụa trắng mỏng đã bung ra tới cúc thứ hai, chất vải nhàu nhĩ khó coi. Cậu giật mình phát hiện dưới nền đất lạnh là một nam nhân cao lớn đang say ngủ. Tuy nói là đã ngủ nhưng chắc chắn không được thoải mái. Trên cơ thể y chỉ khoác một manh áo mỏng.
Trong lòng trào lên cảm giác áy náy, day rứt lương tâm. Đinh Trình Hâm không nỡ nhìn cục diện hiện tại đành rời giường đắp thêm chăm ấm cho y.
Tấm chăn bông mềm mại vừa chạm vào da thịt, ai đó lập tức mở mắt như phản xạ tự nhiên. Độ cảnh giác của người này thật khiến cậu sợ hãi. Cả người khựng lại, bốn mắt nhìn nhau.
Đinh Trình Hâm nuốt nước bọt khan muốn giải thích một chút liền bị người nọ chặn lại.
- Không cần đâu, tôi tỉnh rồi. Cậu không ngủ tiếp sao?
- Tôi... Thật phiền anh quá. Lần nào cũng mang tới rắc rối cho anh. - Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo thuần khiết.
- Không sao. Nếu thấy có lỗi có thể làm người yêu tôi để chuộc lỗi.
Người nọ nhướn mày, không nghiêm túc cười ha hả. Thật ra Trạch Gia hiểu rõ tại sao người nọ lại thành ra như vậy nhưng không muốn lên tiếng vạch trần, chỉ giả ngốc cho qua chuyện. Nhìn thấy Đinh Trình Hâm, đột nhiên y muốn ôm vào lòng che chở.
Cảm giác đối phương thật giống như một đoá Hoa Hồng gai góc. Lớp vỏ bọc bên ngoài kiên cố, sắc nhọn bao nhiêu thì bên trong lại mềm yếu bấy nhiêu. Y nhận ra bản thân không thể bước vào vùng giới nghiêm của cậu mà chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ xa.
Người ngợm nam thiếu niên nọ còn nôn nao, chao đảo. Khó khăn lắm mới vào được phòng tắm nhìn qua hình hài của bản thân mình. Trông thật thê thảm. Qua tấm gương mỏng, từng chân tơ kẽ tóc đều hiện ra rõ nét vô cùng.
Tiều tuỵ... đáng thương...
Đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi, chán chường. Bọng mắt sưng to, đỏ tấy vì khóc quá nhiều. Bờ môi sứt sẹo, khô nứt bật cả máu đau rát. Mái tóc nâu đen xuề xoà chấm tới mi mắt... và cả bộ quần áo lôi thôi xộc xệch cậu đang mang trên mình. Chẳng ra dáng vẻ của một người có gia thế quyền lực gì cả.
Chỉ giống như kẻ ăn mày đáng thương bị bỏ rơi. Cuộc sống đen tối vẫn không ngừng lặp đi lặp lại.
Khoảng cách từ cánh cửa phòng tới thế giới rực rỡ bên ngoài dài như vô tận. Chỉ cần cậu mở cửa bước ra lập tức bị hút vào hố đen vũ trụ. Đinh Trình Hâm muốn thoát ra khỏi chuỗi ngày tháng tuyệt vọng nhưng nó chưa ngừng lại dù chỉ một giây khiến cậu ngột ngạt khó thở.
Cậu áp má tay lên tấm kính lạnh buốt như tự vuốt ve chính khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí của mình mà khẽ thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]
FanfictionMã Gia Kỳ: Trên đời này có Tuyết rơi mùa Hạ sao? Đinh Trình Hâm: Là khi cậu đau lòng quá sinh ra ảo giác, ý nghĩa chính là như vậy. "Gặp nhau là duyên , nợ nhau một đời". Thể loại: ngược tâm, hiện đại, bán học đường, có H. Vui lòng không áp lên...