Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 35 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

503 48 7
                                    

Trời vừa hửng sáng đã bị mây đen kéo đến chiếm dụng. Gió mạnh nổi lên, gào rít từng cơn trong không trung cuốn bay mọi thứ có thể.

Giông đến giật cây lá đứt đoạn, tan tác thảm hại.

Ngày cuối tuần tưởng rằng sẽ được thảnh thơi đi dạo, ngắm cảnh lại phong ba bão táp bất ngờ. Đinh Trình Hâm vẫn cuộn tròn mình trong lớp chăn ấm áp, rượu giúp cậu ngủ ngon hơn rất nhiều.

Trạch Gia lạ nhà lại không thể nằm rốn thêm đành bật dậy kéo toàn bộ kính chắn và rèm cửa lại, y sợ cơn mưa lớn kéo đến sẽ bắn thẳng vào căn phòng cô thoáng sạch sẽ.

Khắp nơi chỉ thấy một màu trắng tinh, thuần khiết. Trạch Gia dừng chân trước piano đen trắng của người nọ, trên bệ đàn còn đặt chiếc khung ảnh lớn bắt mắt.

Y nhấc nó lên ngắm nhìn một chút.

Là hai người thiếu niên cười rạng rỡ sánh vai với nhau trong chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi cùng cà vạt đỏ thẫm. Trông thật xứng đôi vừa lứa.

Đáy mắt Trạch Gia phảng phất nỗi buồn man mác không tên. Y cẩn trọng đặt khung ảnh về lại vị trí cũ.

Chủ nhân của căn nhà này quả thật là một nam nhân cẩn thận, ưa sạch sẽ. Mọi vật dụng đều được bày trí theo trình tự nhất định, không hề bám dính bụi bặm trên bề mặt.

Trạch Gia ra ngoài mua thuốc giải rượu, tiện tay vào bếp nấu cho cậu một bát cháo nóng hổi. Mua ở ngoài về sẽ không còn ngon nữa.

Đúng như dự đoán của y, bên ngoài mưa như nước trút, không hề có dấu hiệu ngừng lại.

Đôi chân trần bước tới bên giường ngủ, Trạch Gia lay nhẹ cơ thể co rúm như con sâu tằm trong kén nhỏ kia một hồi mới thấy có động tĩnh. Các bó cơ của Đinh Trình Hâm bắt đầu hoạt động trở lại, cậu vươn vai ló đầu ra khỏi chiếc chăn ấm áp.

Ánh mắt hoài nghi nhìn nam nhân đang đứng trước mặt. Dường như chẳng còn bất ngờ nữa.

- Anh đưa tôi về sao?

- Ừm. Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng đi, tôi mua thuốc giải rượu và cả thuốc dạ dày cho cậu rồi.

- Đa tạ đối tác Trạch. Đừng đối xử tốt với tôi như vậy, tôi chẳng có gì để báo đáp anh cả.

Câu nói nửa thật nửa đùa khiến đối phương bật cười thành tiếng.

- Thật sao? Cậu có thể chia cho tôi ít cổ phần Phong Niên mà Đinh đại thiếu gia.

- Anh nằm mơ đi.

Đinh Trình Hâm xoa xoa nhẹ thái dương nhức nhối bước vào nhà vệ sinh.

Lúc trở ra, người nọ đã đi đâu mất.

Căn bếp lớn thoang thoảng mùi thơm của cháo thịt, chiếc bụng nhỏ của ai đó không chịu được mà kêu lên mấy tiếng. Thuốc uống cùng nước khoáng đã được đặt sẵn bên cạnh. Đinh Trình Hâm không khách sáo ngồi vào bàn ăn thưởng thức.

Tuyết rơi mùa Hạ [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ