(10)

4.2K 533 132
                                    

"Cậu biết đấy, thuyền sẽ chẳng bao giờ có thể đến sa mạc."

Đây đã là lần thứ năm trong tuần Trương Gia Nguyên đọc được confession về Châu Kha Vũ. Nội dung chủ yếu thứ nhất là khen Châu Kha Vũ đẹp trai, nội dung chủ yếu thứ hai là mọi người thi nhau tuyên bố mình là người yêu duy nhất được chỉ định của Châu Kha Vũ. Có người nói từ lúc nhìn thấy đại diện lớp 10 Toán phát biểu hồi trực tuần, trái tim của người ta đã thuộc về Châu Kha Vũ rồi. Có một người tự xưng là bạn học cũ, kể lại những chiến tích huy hoàng Châu Kha Vũ đã oanh tạc hồi cấp 2, giải thưởng này, bằng khen nọ, còn khen Châu Kha Vũ thật sự rất đẹp trai, lại còn cao ráo, tuy có chút lạnh lùng nhưng lại mang đến cảm giác điềm nhiên trầm tĩnh. Có người khác kể lần gặp Châu Kha Vũ ở thư viện, dáng vẻ nghiêm túc học bài của học bá quả thật có sức sát thương cao, lại còn chuyện xin kết bạn Facebook liền bị thẳng thừng từ chối. Trương Gia Nguyên xì một tiếng, tôi đây còn chưa kết bạn với cậu ấy, mấy người đừng có mà nằm mơ. Mà cũng không đúng, Trương Gia Nguyên đến lời mời kết bạn còn chưa dám gửi, lấy cơ hội đâu mà bị từ chối.

Kể từ hôm chào cờ, Trương Gia Nguyên mỗi lần trông thấy bóng Châu Kha Vũ liền lập tức bỏ trốn. Từ dạo trốn Châu Kha Vũ, cuộc đời Trương Gia Nguyên là một đường rẽ phải. Thiết kế của Đằng Tấn đều là loại lớp học mở, đứng từ hành lang vẫn nhìn thấy được ở bên trong phòng học. Dãy A tầng một của khối lớp 10 bắt đầu với lớp Toán. Bên trái lớp Toán là nhà vệ sinh nam, bên phải lớp Toán là 10 Lý của Trương Gia Nguyên. Nhờ ơn của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mỗi bận ra khỏi cửa lớp chưa bao giờ rẽ trái, chân tự động cứ hướng về bên phải mà bước. Ví dụ như ra chơi rồi à, rẽ phải, sau đó đánh một đường đến tận cửa ra vào ở cuối dãy, rồi lén lút vòng ngược ra sau mới tới được nơi giải quyết tâm sự. Ví dụ như mỗi bận chuyển tiết đến phòng thí nghiệm, một đám nhóc ùa về cửa trái để sang dãy C cho kịp giờ, Lâm Mặc lúc nào cũng thấy Trương Gia Nguyên cắm đầu chạy về phía cửa bên phải ở tít đằng xa, nên lúc nào cũng vào tiết trễ.

"Mày bị thần kinh à Trương Gia Nguyên? Mắc cái con gà gì mày cứ thích đi ngược lại với đám đông thế?"

"Người thành công luôn có lối đi riêng", Trương Gia Nguyên thở hồng hộc, tại sao hôm nay lại học tận ở tầng 3 vậy.

"Nếu như không phải thấy cảnh mày cắm đầu chạy như ma đuổi, tao còn tưởng mày thích ai ở mấy lớp bên phải mình cơ.", Lâm Mặc che miệng cười.

Lớp bên trái mới đúng, Trương Gia Nguyên bĩu môi, "Tao rèn luyện thể lực thôi, vận động cơ thể nhiều chút mới tốt. Ai như mày, ốm tong teo nhìn chẳng có tí sức lực nào."

"Đâu ai muốn ăn hoài mà không có mỡ bụng đâu", Lâm Mặc cúi đầu sờ sờ bụng, cô bạn tròn tròn bàn trên nghe thấy được liền quay xuống nhe răng cảnh cáo.

Lâm Mặc cười hì hì, lại quay sang chọt chọt Trương Gia Nguyên đang vẽ lung tung lên sách Vật Lý.

"Thế rốt cuộc mày đi đâu? Nhật hay Pháp?"

"Pháp."

"Mày không đi Nhật với tao thật à?", Lâm Mặc bày ra dáng vẻ bảo bảo tổn thương nên bảo bảo sẽ nói.

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ