"Cậu nói xem tại sao mọi người lại tham gia chào cờ, đều là vì có thể trộm nhìn cậu ấy một cách quang minh chính đại, không giống như bình thường phải tính toán để gặp mặt hoặc là do gặp rồi thì không dám nhìn một cách lộ liễu."
THPT Đằng Tấn là một ngôi trường cổ kính có lịch sử hơn trăm năm, lại nức tiếng gần xa với ba điều ĐẸP: trường vừa đẹp vừa rộng, căn tin vừa đẹp vừa ngon, học sinh vừa đẹp vừa giỏi. Phó Tư Siêu đồng ý tất thảy, đúng là tiếng lành đồn xa. Ừ thì trường đúng là đẹp đấy, Phó Tư Siêu còn chưa bao giờ thấy ngôi trường nào cứ giơ máy ảnh lên là làm được một bộ ảnh thanh xuân tươi đẹp như thế này đâu. Ừ thì trường đúng là rộng đấy, Đằng Tấn rộng đến nỗi Phó Tư Siêu sau hơn hai tuần nhập học đã có hơn mười lần được ghi vào sổ Giám Thị vì tội đi trễ. Mặc dù lúc nào cũng đến cổng trường 5 phút trước khi chuông reo, mặc dù lúc nào cũng vắt chân lên cổ mà chạy, Phó Tư Siêu luôn đáp tới dãy phòng học lúc thầy Giám Thị đáng kính vừa rảo một vòng kiểm tra sĩ số khối lớp 10.
"Con đảm bảo là từ mai con sẽ đến lớp đúng giờ!", Phó Tư Siêu hùng hồn đưa ba ngón tay lên làm điệu bộ xin thề xin thề xin thề, "Thầy tha cho con nốt lần này thôi!"
"Ừ Phó Tư Siêu đấy hả, hôm nay không ghi con vào sổ đâu", Thầy Đặng giám thị liếc nhìn thằng nhóc con chưa kịp nhìn đã nghe tiếng này.
Phó Tư Siêu chưa kịp nắm lấy cánh tay Thầy Đặng để làm nũng cám ơn, Thầy đã vỗ vỗ vai nói ngắn gọn:
"Lát nữa chào cờ, mời con lên góp vui."
Phó Tư Siêu chưa kịp lê chân vào lớp, đã thấy Ngô Vũ Hằng ló mặt ra ngay cửa, hí ha hí hửng cười trên sự đau khổ của bạn bè.
"Ngô Vũ Hằng, mày còn cười à. Lát nữa đừng hòng tao giành chỗ cho mày ở căn tin", Phó Tư Siêu bực bội quăng ba lô lên bàn, gục mặt xuống đau khổ. Phó Tư Siêu mặc dù là một đứa trẻ trông có vẻ ngỗ nghịch, nhưng Phó Tư Siêu cũng có tôn nghiêm của riêng mình mà. Phó Tư Siêu cũng muốn làm học sinh gương mẫu!
"Hí hí không cần đến mày", Ngô Vũ Hằng vẫn giữ dáng vẻ cợt nhả thiếu đánh, "hôm nay tao có hẹn với Trương Gia Nguyên."
"Sao nó không có mời tao?"
"Nó không mời thì mày không tới chắc?"
Phó Tư Siêu gật gật đáp lời: "Tới, căn tin trường trung học chuyên Đằng Tấn chính là mục đích mỗi ngày đến trường của tao."
Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng bắt đầu bô lô ba la về thực đơn được thay đổi mỗi ngày đa dạng ra sao, những món ăn ngon tuyệt cú mèo thế nào. Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn lẳng lặng ngồi ở bàn cuối lớp, nghe hai đứa bàn trên nói hăng say đến quên cả tiếng chuông reo báo hiệu tiết chào cờ sắp bắt đầu.
"Hôm nay đến lượt lớp Văn trực tuần, có ai muốn giúp các bạn ấy bưng bê các thứ không? Dù sao cũng là con gái."
Bí Thư 10 Toán là một cậu trai có đôi mắt một mí đặc trưng, là người từ thành phố khác đến, tự giới thiệu là Oscar. Giang hồ đồng lòng gọi Vương Chính Hùng, sau lần giáo viên chủ nhiệm thông báo: "Dựa vào kết quả bỏ phiếu, bí thư của lớp chúng ta chính là bạn Vương Chính Hùng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi
FanficChuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?