(14)

4.3K 551 174
                                    

"Em là sự thiên vị nuông chiều rõ như ban ngày, là tâm tư thầm kín mà ai ai cũng biết của anh." (1)


Mẩu chuyện thứ ba khiến ông chủ vựa dưa Phó Tư Siêu cảm thấy dạo này hình như mình không bắt kịp với thế giới chính là từ khi nào Trương Gia Nguyên trở nên thân thiết quá mức với Châu Kha Vũ. Vẫn là giờ chào cờ hằng tuần, vừa được Thầy tổng phụ trách cho ngồi xuống, Phó Tư Siêu liền ghé tai hỏi nhỏ với Ngô Vũ Hằng.

"Tao vẫn còn nhớ quả vẽ sơ đồ lớp mà không có Châu Kha Vũ đấy", Ngô Vũ Hằng trợn mắt nhìn hai con người đang chụm đầu tíu tít nói chuyện ở trước mặt.

"Đúng đúng, tao tưởng Trương Gia Nguyên không vừa mắt với Châu Kha Vũ."

"Vãi mèo mày nhìn đi! Trông như kia thì ai mà biết tụi nó khác lớp. Châu Kha Vũ thiếu đường muốn sang dãy lớp người ta ngồi luôn rồi kìa."

"Đấy đấy nhìn xem nhìn xem, thằng Châu Kha Vũ không có xương sống à? Nó dựa dựa dẹo dẹo kiểu gì đấy."

"Vãi mèo mày có thấy Trương Gia Nguyên vừa làm cái hành động gì không?"

"Vãi mèo! Thấy. Hai mắt tao đều thấy. Trương Gia Nguyên vừa bĩu môi?"

"Còn đẩy vai Châu Kha Vũ?"

"Vãi mèo Trương Gia Nguyên vừa làm nũng với Châu Kha Vũ?"

"Trương Gia Nguyên làm nũng với Châu Kha Vũ? Chắc tao chết rồi. Cái khung cảnh này chỉ ở địa ngục mới có!"

Lâm Mặc nãy giờ vẫn đang ngồi nhàm chán bứt cỏ dưới chân, không chịu nổi cái cảnh Phó Tư Siêu rú lên một câu, Ngô Vũ Hằng lại đáp lại một câu bèn quay sang nghiến răng nói nhỏ:
"Hai đứa mày đang bình luận bóng đá à? Nói to như thế là sợ cả trường không nghe thấy phải không?"

"Vãi mèo Mặc Mặc ơi, mày cũng xuống địa ngục rồi à?", Phó Tư Siêu chồm người sang bắt lấy tay Lâm Mặc.

"Tao nữa", Trương Đằng chống cằm phát biểu.

Lâm Mặc hất tay Phó Tư Siêu, miệng gặm cọng cỏ vừa mới bứt, chính là tỏ cái vẻ thấu hiểu nhân sinh, chân nhân giờ mới chịu lộ tướng:

"Chuyện này không sớm thì muộn cũng diễn ra. Tụi mày cứ làm quen với lửa tình địa ngục đi."

Trương Đằng gật đầu đồng tình, làm bạn bàn dưới của Trương Gia Nguyên bấy lâu nay, cậu biết rõ có người nào đó xác để lớp Lý nhưng hồn đã sớm gửi nhờ sang lớp Toán bên cạnh. Những lúc Trương Gia Nguyên chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, không biết nghĩ đến cái gì mà tai bỗng nhiên đỏ lựng. Những bận năm phút nghỉ chuyển tiết Trương Gia Nguyên vốn đang nằm bò ra bàn, vừa nhác thấy dáng người cao ơi là cao lướt ngang cửa liền lập tức thẳng lưng ngồi dậy. Những lúc chuông vừa reo báo hiệu ra chơi, Trương Gia Nguyên không kịp đợi Lâm Mặc đã ra cửa rẽ trái chạy đi kiếm "những bạn cùng lớp cũ". Trương Đằng đều nhìn thấy hết. 

Không biết là có chuyện gì mới xảy ra không, thay vì lúc nào cũng ủ dột hóng người ta vô tình đi ngang qua, có nhìn thấy cũng không dám nói gì, dạo gần đây vừa thấy Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền cười rất tươi, còn vẫy tay chào hỏi.

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ