(27)

2.7K 474 15
                                    

"Người mà bạn thích nên là động lực, chứ không phải là nỗi đau của bạn. Việc mà bạn thích, nên là năng lượng, chứ không phải là lo lắng bất an." (1)

Mỗi người sau chia tay sẽ có biểu hiện như thế nào? Bạn có khóc không? Bạn đau lòng đến vật vã? Hay bạn chỉ thẫn thờ bên khung cửa sổ, mắt ráo hoảnh chẳng có lấy một giọt nước mắt rơi? Bạn có nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ chat với người ta không? Hay bạn thẳng tay xoá đi mọi cách liên lạc, rồi nhận ra điều này thật vô nghĩa vì bạn đã thuộc từng con số, từng chữ cái từ lâu? Bạn bè xung quanh nói thế nào? Họ an ủi bạn không? Hay chỉ vờ như không biết? Bạn nhận lấy sự vỗ về, hay ngoảnh mặt nói có gì đâu mà buồn?

Trương Gia Nguyên sau chia tay, có biểu hiện như thế nào?

Trương Gia Nguyên chong đèn học đến ba giờ sáng.

Trương Gia Nguyên cãi nhau với Bố Mẹ.

Trương Gia Nguyên đóng đô ở một tiệm cà phê gần trường suốt cả ngày thay vì về Nhà.

Rất nhiều bậc Bố Mẹ vì muốn những điều mà họ nghĩ là tốt đẹp đến với con mình, thường đưa ra những lời khuyên, hoặc chỉ thị, hoặc ép buộc tác động đến những quyết định quan trọng của một đứa trẻ sắp trưởng thành. Bố Trương Mẹ Trương cũng muốn Trương Gia Nguyên có một tương lai tươi sáng. Hay là con thi vào đại học Y nhé, Bố Mẹ cũng dễ xin việc cho con? Còn không thì con chọn Bách Khoa cũng được, sau này người ta nhìn vào hồ sơ cũng là trường top đầu? Hay con thi sư phạm được không, làm một giáo viên dù lương có ba cọc ba đồng nhưng con không phải đi học xa, con ở lại với Bố Mẹ?

Chẳng có lời đề nghị nào thoả mãn Trương Gia Nguyên. Cậu không cần làm anh hùng giải cứu thế giới, nhưng cũng không muốn sống một cuộc sống đến mình cũng không yêu thích nỗi.

Thầy Phan nói: "Trương Gia Nguyên, em có thích làm tên lửa thuỷ hoả tiễn không?"

"Thích ạ."

"Nếu em phải làm thuỷ hoả tiễn mỗi ngày, hoặc những thứ tương tự thế từ đây cho đến hết mấy chục năm nữa, em có thích không?"

Trương Gia Nguyên ngẫm nghĩ rất lâu. Năm trước cậu vùi đầu điều chỉnh tên lửa hết lần này đến lần khác chỉ vì cậu đảm nhận trách nhiệm cho đêm diễn trang phục hội trại đó. Cậu bận bịu đi từ hội chợ khoa học này sang hội chợ khoa học khác vì Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng cần thêm một đồng đội hỗ trợ. Trương Gia Nguyên đã bao giờ thích cảm giác được làm những điều này một cách thuần tuý nhất chưa? Chỉ vì Trương Gia Nguyên thích và muốn làm mà thôi?

"Thầy cũng không ngại nói cho em biết, Trương Gia Nguyên em trong mỗi lớp học của Thầy chỉ đều đang cố gắng làm tốt hết sức có thể, chứ chẳng phải vì em thật sự yêu thích công thức ném xiên hay định luật bảo toàn năng lượng đâu."

"Em thích Vật Lý còn ít hơn cả mấy đứa học trò giờ đang theo đuổi khoa học y sinh của Thầy nữa."

Trương Gia Nguyên à lên một tiếng, cố gắng nhiều năm chỉ để chứng minh mình không đến nỗi tệ cuối cùng cũng có người công nhận rồi.

Thế thì bây giờ, cậu đi theo những gì mà mình muốn đã được chưa?

---

"Trương Gia Nguyên, mày còn nhớ có lần có đứa hỏi tại sao cán sự môn Ngữ Văn như mày lại thi vào chuyên Lý không?", Phó Tư Siêu phe phẩy cuốn tập cố để tạo ra ít gió. Mùa hè sắp đến rồi, tiếng ve ngoài cửa cũng đã bắt đầu có dấu hiệu râm ran.

"Nhớ. Tụi lớp cũ chẳng thắc mắc suốt.", Trương Gia Nguyên nhịp chân, lại cắn một miếng kem mát lạnh.

"Rồi mày trả lời như nào?", Lâm Mặc đang nằm bò trên bàn cũng quay đầu sang hóng hớt.

"Để chứng minh là tao giỏi toàn diện!"

"Để chứng minh là nó giỏi toàn diện!"

Trương Gia Nguyên cười hì hì, Phó Tư Siêu lắc đầu nói theo. Trương Gia Nguyên cúi đầu ngại ngùng, hồi đó vẫn còn con nít, nói chuyện cũng ngạo mạn quá đi.

"Nhưng mày nói cũng không phải là không có cơ sở.", Phó Tư Siêu gõ tay lên mặt bàn, "Tao thấy mày là cái kiểu chỉ cần cố gắng thì nhất định sẽ làm được ấy."

Trương Đằng gật đầu tán thành. Lâm Mặc lại nghĩ gì đó mới nói: "Nhưng nó không biết phải cố gắng vì cái gì cả."

Lâm Mặc không đặt câu hỏi, vì Trương Gia Nguyên đúng thật là không biết sắp tới mình phải nỗ lực vì điều gì.

"Nhưng mày đâu cần phải vội vã làm gì Trương Gia Nguyên.", Lâm Mặc vẫn đang nằm bò ra bàn mà nói, "Tụi mình cũng không phải qua một đêm mà trưởng thành, cứ từ từ tìm kiếm điều tụi mình muốn làm cũng được mà."

"Cuộc trò chuyện đang dần trở nên nghiêm túc, đề nghị Trương Gia Nguyên dừng ngay việc tiếp tục cho kem vào mồm.", Phó Tư Siêu gõ gõ tay lên bàn như cách Thầy Giám thị hay làm để ổn định trật tự các lớp.

"Ăn kem với nó cũng được liệt vào danh sách những chuyện phải làm một cách nghiêm túc đấy. Mày cứ để nó tự nhiên.", Trương Đằng lúc nào cũng trong tư thế can ngăn những cuộc đấm nhau ngớ ngẩn của đám bạn, nhanh chóng nói mấy câu hoà giải.

"Tụi mày nghĩ tao nên chọn một con đường để có thể đến gần Châu Kha Vũ hơn, hay chọn một công việc bình thường thôi nhưng tao nghĩ mình sẽ thích được làm mỗi ngày?"

"Từ trong câu hỏi mày cũng đã có câu trả lời rồi đấy Trương Gia Nguyên.", Lâm Mặc rốt cuộc cũng ngồi thẳng người dậy, được một lúc lại chống cằm nói tiếp, "Chẳng có công việc nào bình thường cả, miễn là mày hết lòng. Mày cũng đừng vì ai cả, mày chỉ nên vì chính mày thôi."

Có lẽ Phó Tư Siêu lại mồm năm miệng mười gì đó với Châu Kha Vũ rồi. Tối đó điện thoại Trương Gia Nguyên từ rất lâu rồi lại lần nữa rung lên. Dãy số nhìn quen thuộc một cách rất bực mình, Trương Gia Nguyên đọc mãi mấy dòng tin nhắn đến thuộc lòng.

"Mỗi người đều phải vì bản thân mình, phải dũng cảm để trở nên toàn vẹn."

"Không phải đã nói với cậu rồi sao."

"Có sai cũng không sao cả. Từ từ làm lại."

"Đừng sợ. Tớ ở đây mà."

Mỗi người sau chia tay sẽ có biểu hiện như thế nào?

Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn dây đeo bảng tên trận chung kết cậu đã tặng Trương Gia Nguyên làm bùa hộ mệnh đang treo lủng lẳng trên tường. Châu Kha Vũ muốn gặp mặt trực tiếp để ôm Trương Gia Nguyên vào lòng. Bạn người yêu đang tạm thời muốn chia tay ngốc nghếch quá. Chẳng có con đường nào để đến gần Châu Kha Vũ cả, chỉ cần em quay đầu là đã thấy rồi mà.

---------------

(1) Cre: Vựa Chữ

P/s: Hy vọng mọi người đều sẽ đủ dũng cảm để sống và làm những gì mà mình mong muốn.

[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ