"Sau này tôi mới biết rằng, đứng trước mặt những người thực sự quan tâm đến bạn, cái "tốt" và "xứng đáng" của bạn không cần thiết phải nỗ lực để chứng minh."
Phó Tư Siêu là một đứa nhỏ đam mê chuyện bát quái, lúc trước thích nhất là túm tụm lại với Ngô Vũ Hằng và Trương Gia Nguyên để tám chuyện trên trời dưới đất. Sau này còn có thêm một Lâm Mặc và một Trương Đằng, xóm nhà lá ngày càng xôm tụ. Một đám nhỏ ở mấy ghế cuối cứ xì xà xì xầm đủ thứ, dù không ít lần được Thầy Đặng giám thị điểm mặt gọi tên, tụi nó vẫn kiên trì mê say nói chuyện riêng trong giờ chào cờ. Thân là một nghệ nhân hóng dưa chuyên nghiệp và có thâm niên, Phó Tư Siêu tự hào mà nói không còn chuyện gì có thể làm cậu ngạc nhiên được nữa. Nhưng trong suốt ba năm cấp ba, có vài mẩu chuyện nhỏ làm cậu nhớ mãi không quên.
Lần thứ nhất xảy ra vào năm lớp 10. Bí thư Vương Chính Hùng có người yêu. Chuyện này thì có gì mà đặc biệt. Học sinh của Đằng Tấn học thì cứ học, yêu vẫn cứ yêu. Miễn là kết quả học tập không bị ảnh hưởng, Thầy Cô đều nhắm mắt vờ như không thấy. Phó Tư Siêu ngạc nhiên ở chỗ, bạn trai nhỏ của Vương Chính Hùng ấy thế mà lại học 10 Văn. Rõ ràng 10 Văn khoá này chỉ toàn bóng hồng, Vương Chính Hùng đào đâu ra được một bạn trai chứ. Đến lúc gặp mặt trực tiếp, Phó Tư Siêu mới vỡ lẽ, Hồ Diệp Thao chính là một cậu trai xinh đẹp hơn cả hoa hồng. Bạn học Hồ đang đứng bên cạnh Vương Chính Hùng, không biết đang hăng say nói gì mà tay chân múa loạn cả lên. Tóc mềm dài ngang vai, áo đồng phục trắng được là ủi phẳng phiu, trên cổ áo còn tinh nghịch cài một chiếc huy hiệu hình quả đào. Còn bí thư lớp 10 Toán lại đang đứng ngây ngẩn nhìn người ta không chớp mắt. Cái bộ dạng chìm đắm trong tình yêu này là đang muốn chọc mù mắt Phó Tư Siêu có phải không.
"Bảo sao bí thư của tụi mình đợt trước tốt bụng thế. Cái gì mà giúp đỡ các bạn là chuyện nên làm.", Phó Tư Siêu chép chép miệng, cố ý nói thật to để hai cái con người đang đứng ở cửa lớp tíu tít với nhau nghe thấy.
"Đây chính là công tư không phân minh.", Ngô Vũ Hằng gật mạnh đầu ủng hộ.
"Đúng!"
"Cán bộ có tư tình. Cán bộ không gương mẫu. Đả đảo đả đảo."
Một đám nhóc tụ tập ở cuối lớp ai oán nhìn thế giới yêu đương, không hẹn mà cùng đồng lòng đập bàn đảo chính.
"Hi, hình như tui nghe thấy mấy bạn không tình nguyện hào hứng lắm, dù sao tui cũng thay mặt mấy bạn nữ lớp tui cám ơn các bạn đã nhiệt tình sang giúp đỡ.", Hồ Diệp Thao không biết từ lúc nào đã ló đầu vào cửa, mỉm cười thân thiện, "Tình hình này coi bộ mấy số điện thoại trao đổi hôm trước cũng nên đem chặn hoặc xoá bớt đi nhỉ?"
Ngô Vũ Hằng phản ứng đầu tiên:
"Ôi bạn ơi, là tụi mình đùa thôi."
"Đúng, đúng đùa thôi đùa thôi."
"Ôi bạn người yêu của bí thư ơi tụi mình cũng cần có tình yêu của riêng tụi mình á."
"Vương Chính Hùng khéo chọn người yêu ghê hahahaha."
"Bạn nhắn với lớp trưởng lớp bạn là mần ơn trả lời tin nhắn của tui được không?"
Cả đám đồng loạt quay sang đứa vừa mới lên tiếng kia. Riêng Phó Tư Siêu lại liếc nhìn sang Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn luôn im lặng ngồi đó tính tính toán toán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Trăng chờ gió thu nổi
Hayran KurguChuyện kể về quá trình bạn nhỏ Trương Gia Nguyên từ từ đến gần học thần Châu Kha Vũ, rồi rung động. Là ai rung động với ai? Là ai đem lòng mến mộ hoá thành thầm thương trộm nhớ? Là ai cùng ai từ từ trải qua con đường trưởng thành?